Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 4: khiêu khích




Tinh Kính Đằng vẫn nhớ về cô gái tuần trước, nhìn đồng hồ, bèn phân phó cho đàn em:

- Chuẩn bị xe.

Nay là tối thứ 7, giờ là gần 12h đêm, chiếc Range Rover quen thuộc lại xuất hiện trước cửa quán rượu.

Quán rượu rất yên tĩnh, nằm sâu và kín sau một quán cafe nhộn nhịp. Hai không gian hoàn toàn tách biệt chỉ sau một cánh cửa. Vào trong khá tối, nhạc du dương nhẹ nhàng, rất hợp cho những người không thích xô bồ náo nhiệt.

Thấy hình bóng cô gái ấy, anh khẽ cười rồi đi tới bên cạnh. Nhân viên đoán được có gì đó, cũng không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng làm việc của mình.

Là Hani lên tiếng trước:

- Quả là có duyên!

Tinh Kính Đằng nhìn ly nước ép trên quầy trước mặt cô.

- Không uống rượu sao?

- Nay tôi không khỏe, không uống!

Cô lắc đầu, mặt hơi đỏ, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi khác với sự khỏe khoắn lần trước gặp gỡ.

- Vẫn như mọi khi phải không ạ?

Nhân viên cẩn thận hỏi vị khách quý, anh nhìn Hani rồi gật đầu.

Một ly rượu được đẩy tới chỗ của anh, anh đưa ly lên miệng, nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt là cô gái xinh đẹp cũng đang nhìn mình.

Đến khi Tinh Kính Đằng bỏ ly xuống, vẫn thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt. Sau đó cô đứng lên, rồi uể oải:

- Tạm biệt.

- Nay cô về sớm vậy?

Nhân viên hơi thắc mắc, vì cô vừa mới tới chưa lâu, ly nước ép hoa quả còn hơn một nửa.



- Ừ.

Anh vẫn như lần trước:

- Tôi tiễn cô.

Cô cũng không chối, kệ cho anh đi sau mình. Ra ngoài gió lạnh, Hani bất giác run lên.

- Hơi hở.

Anh nhìn chằm chằm vào áo cô, nay cô mặc áo quây ở trong, ngoài mặc sơ mi nhưng lại không cài 2 khuy trên cùng.

- Đẹp là được!

- Đúng là thời trang phang thời tiết.

Thấy mặt Hani đỏ phừng lên dù không uống rượu, anh bèn đưa tay lên trán cô.

- Sốt rồi.

Cô giật mình lùi lại một bước, tự áp tay lên má, rồi hất tóc dài ra sau và áp tay lên cổ.

- Hơi nóng một chút.

Hành động ấy làm yết hầu anh hơi rung động. Cô sốt sắng nhìn vào điện thoại.

- Khuya thế này đợi xe sẽ hơi lâu.

- Ừm, tôi biết.

- Tôi đưa cô về!

- Không cần đâu, tôi đợi thêm chút nữa.



Tinh Kính Đằng giơ tay lên ra hiệu một cái, chiếc Range Rover đã ngay lập tức di chuyển tới trước hai người.

Hani không lên xe, dù đối phương mở cửa sau và nghiêng đầu tỏ ý cô hãy ngồi vào. Dù gì cũng không quen biết, nhỡ anh ta có ý đồ xấu với cô thì sao?

Cô vẫn nhìn ra đường ngó nghiêng để xem xe taxi đến chưa.

Rồi cô nhìn thấy bạn trai mình đang ôm ấp một cô gái lạ phía bên kia đường. Hani còn mở to mắt ra nhìn khiến Tinh Kính Đằng cũng nhìn theo.

Cô lấy điện thoại ra nhấn gọi.

- Anh đang ở đâu?

- Khuya rồi mà, anh đang trên giường chuẩn bị ngủ. Nhớ em!

- Con mẹ nó, nhìn sang đường đi thằng khốn!

Tên tra nam nhìn thấy Hani đang nghiến răng trừng mắt nhìn mình phía đối diện, bèn vội buông cô gái trong lòng ra, ấp úng :

- Em hiểu lầm rồi. Mà khoan, đêm khuya em đứng với tên đàn ông nào vậy.

- Anh được còn tôi thì không? Bà đây chia tay anh.

- Hani, đợi đã, anh không đồng ý. Tên đó là ai?

- Tôi mà phải đợi anh đồng ý à.

Hani nhìn sang Tinh Kính Đằng, anh cũng đang quan sát cô chăm chú. Cô lấy tay che điện thoại, hỏi nhỏ:

- Muốn hôn người đẹp không?

Tinh Kính Đằng nghe giọng bực bội kèm nội dung cuộc nói chuyện thì lờ mờ đoán được tình hình.

Anh chủ động ôm eo cô, đưa tay lên gáy giữ đầu rồi hôn cô một cái.

Hani phối hợp ăn ý, cúp điện thoại còn giơ tay ngón giữa lên cao khiêu khích tên bạn trai đểu. Hắn đứng cách một làn đường hai chiều lòng tức tối, mặc kệ cô gái bên cạnh muốn ôm tay cũng bị gạt ra.