Chu Bách Hiên đến tiệm bánh tìm Lâm Giai Ý nhưng chẳng thấy ai, trong lòng bắt đầu lo sợ. Gọi cho cô nhưng không có phản hồi, Chu Bách Hiên lái xe đến nhà của Vương Dịch Thành. Từ trong nhà Vương Dịch Thành bước ra, nhìn thấy Chu Bách Hiên anh hỏi:
- Anh là ai, đến đây tìm ai?
Không quan tâm câu hỏi của Vương Dịch Thành, Chu Bách Hiên hỏi ngược lại:
- Giai Ý em ấy đang ở đâu?
Vương Dịch Thành nhíu mày:
- Anh là ai mà tôi phải trả lời anh?
Chu Bách Hiên mất kiên nhẫn tóm lấy cổ áo Vương Dịch Thành:
- Đừng nhiều lời, em ấy đang ở đâu???
Vương Dịch Thành đẩy Chu Bách Hiên ra chỉnh lại cổ áo:
- Cô ấy đi đâu tôi quản được sao!!!
Chu Bách Hiên nhìn Vương Dịch Thành:
- Em ấy mà có chuyện gì tôi không tha cho tên khốn như cậu đâu….
Nói rồi Chu Bách Hiên lái xe rời đi, Vương Dịch Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì và người này là ai tại sao quan tâm đến Tiểu Ý của anh như vậy.
Lâm Giai Ý bị đưa đến một khu nhà hoang ở xa thành phố, sau khi đưa cô đến đây một người đàn ông trong số hai người gọi cho Thẩm Lệ Chi:
- Cô Thẩm! Chuyện cô giao cho tôi tôi đã làm xong rồi.
Thẩm Lệ Chi cười khẽ:
- Tốt lắm, tôi đến ngay….
Thẩm Lệ Chi đến nơi nhìn thấy Lâm Giai Ý vẫn chưa tỉnh và bị trói trên ghế. Khẽ cười bước đến dùng nước tạt vào mặt Lâm Giai Ý, Lâm Giai Ý dần dần tỉnh lại nhìn thấy Thẩm Lệ Chi trước mặt, cô hoảng hốt:
- Cô định làm gì??
Thẩm Lệ Chi cười to:
Nó
- Làm gì à….haha, cô và Vương Dịch Thành chuẩn bị nếm trải đau khổ mất mát đi ……
Lâm Giai Ý:
- Cô vẫn cố chấp như vậy sao, dù cô có làm gì đi nữa thì Vương Dịch Thành vẫn không hề để mắt đến cô, tôi khuyên cô đừng ngu muội như vậy nữa……
“Chátttt”
Thẩm Lệ Chi tát Lâm Giai Ý một cái rõ đau, Thẩm Lệ Chi:
- Cô nghĩ cô nói như vậy thì tôi sẽ buông bỏ sao…. Dù tôi có như thế nào thì tôi cũng phải khiến các người đau khổ.
Tiếng chuông điện thoại của Lâm Giai Ý lần nữa vang lên, tay Lâm Giai Ý bị trói chặt. Thẩm Lệ Chi bước đến lấy chiếc điện thoại từ túi xách của Lâm Giai Ý, nhìn màn hình hiển thị tên liên lạc “ Dịch Thành “ cô từ tốn trược màn hình nhận cuộc gọi tiện tay mở loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Vương Dịch Thành:
- Em đang ở đâu, sao anh gọi em nhiều như thế mà bây giờ em mới nghe máy?
Lâm Giai Ý chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Lệ Chi đã trả lời:
- Lo cho Lâm Giai Ý đến như thế à Vương tổng?
Nghe tiếng Thẩm Lệ Chi, Vương Dịch Thành có chút bàng hoàng, anh hỏi:
- Cô định giở trò gì, tại sao điện thoại của Giai Ý lại ở trong tay cô…
Thẩm Lệ Chi:
- Anh yêu thương cô ta như vậy nếu như tôi lỡ tay làm cô ta chảy máu thì sao nhỉ???
Vương Dịch Thành:
- Thẩm Lệ Chi tôi cấm cô đụng vào cô ấy….
Thẩm Lệ Chi:
- Được thôi, nếu anh giao lại bản hợp đồng dự án kèm chữ ký sang nhượng lại cho Cố thị thì tôi sẽ để Lâm Giai Ý an toàn trở về còn nếu không thì tôi không chắc cô ta có an toàn hay không……
Lâm Giai Ý hét lên:
- Dịch Thành đừng làm theo lời cô ta nói, em không sao cả….
“ Cháttttt”
Tiếng tát chói tai một lần nữa vang lên, Vương Dịch Thành vội vàng:
- Thẩm Lệ Chi dừng lại ngay, tôi mang đến cho cô, xin cô đừng động vào cô ấy……
Thẩm Lệ Chi:
- Được, nếu như anh không đến thì cái mạng nhỏ của cô ta không sống qua hết đêm nay đâu……