Bước ra khỏi phòng làm việc của Cố Xuyên, Thẩm Lệ Chi nở nụ cười đắc ý. Lần này cô sẽ khiến Vương Dịch Thành tự nguyện mang dự án đưa cho cô, khiến anh phải đau khổ.
Chiều nay Lâm Giai Ý từ tiệm bánh ra về sẳn tiện có ghé ngang siêu thị mua ít đồ. Vương Dịch Thành đứng bên ngoài nghe điện thoại bảo cô cứ vào trước nghe xong anh sẽ vào ngay. Nghe lời Lâm Giai Ý đẩy xe đi vào trước, cô đi qua quầy rau củ mua ít rau. Đang đứng lựa chọn thì ai đó vỗ vai cô, giật mình quay lại thì thấy Chu Bách Hiên nhìn cô mỉm cười, Lâm Giai Ý vui vẻ nhảy cẩn lên ôm lấy Chu Bách Hiên:
- Bách Hiên cuối cùng anh cũng quay lại rồi!!!
Chu Bách Hiên là người anh học cùng trường đại học với Lâm Giai Ý, hai người họ thân thiết như anh em ruột. Chu Bách Hiên rất thương Lâm Giai Ý, gia đình anh cũng vậy xem Lâm Giai Ý như người nhà. Biết được gia cảnh của Lâm Giai Ý lúc đó, Chu gia từng muốn giúp cô nhưng cô từ chối. Chu Bách Hiên và Lâm Giai Ý không máu mủ ruột rà nhưng họ rất mến nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học Chu Bách Hiên đến Hoa Kỳ để đảm nhiệm công ty bên đó.
Chu Bách Hiên cười ôm lấy Lâm Giai Ý:
- Làm sao anh có thể bỏ mặc em gái của anh mãi được chứ!
Đối với Chu Bách Hiên, Lâm Giai Ý luôn là cô em gái bé nhỏ của anh. Nhìn cách anh nhẹ nhàng với cô cũng có thể hiểu được anh thương cô em gái này rất nhiều.
Vương Dịch Thành từ xa nhìn thấy được cảnh này đôi chân mày nhíu chặt khó chịu, chàng trai đó là ai mà lại thân mật với Tiểu Ý của anh như thế.
Bên này Chu Bách Hiên nói với Lâm Giai Ý:
- Anh có việc phải đi trước, ngày mai anh đến đón em sang nhà anh dùng cơm nhé, bố mẹ anh cứ nhắc em mãi.
Lâm Giai Ý gật đầu:
- Mai em tự đến, anh không cần rước em đâu.
Chu Bách Hiên cười:
- Được rồi, nhớ đến đấy nhé, bố mẹ anh sắp phải quay về Hoa Kỳ rồi.
Lâm Giai Ý gật đầu mỉm cười với Chu Bách Hiên, chờ Chu Bách Hiên rời đi Vương Dịch Thành mới đi tới, thấy Vương Dịch Thành Lâm Giai Ý cười:
- Anh nói chuyện lâu thế?
Vương Dịch Thành:
- Chuyện công việc thôi, mau đi mua nhanh rồi chúng ta về.
Thấy nét mặt không tốt của Vương Dịch Thành cô cũng không nói gì thêm, nhanh chóng mua những thứ cần mua rồi sao đó ra về.
Tối đó khi đang ăn cơm tối, Lâm Giai Ý nói với Vương Dịch Thành:
- Tối mai Chu gia muốn em đến ăn cơm, anh đi cùng em nhé….
Vương Dịch Thành không nhìn cô:
- Mai anh ở lại công ty giải quyết công việc, có lẽ không đi cùng em được……
Lâm Giai Ý nghe vậy trong lòng có chút buồn nhưng rồi cũng gật đầu. Vương Dịch Thành giận cô chuyện lúc chiều, anh không muốn hỏi cô nhưng trong lòng lại khó chịu. Hơn nữa cô ấy và Chu gia có quan hệ gì với nhau…
Chiều hôm sau Lâm Giai Ý đóng cửa tiệm bánh, cô định về nhà lấy ít quà sau đó mới đến Chu gia. Đang đứng đợi xe thì có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô, từ trong xe hai người đàn ông lạ mặt bước ra. Lâm Giai Ý chưa định hình được gì thì đã bị hai người đàn ông đó chụp thuốc mê sao đó bế cô lên xe rồi lái xe đi mất.
Đến gần chín giờ tối tại Chu gia, Chu Bách Hiên nhìn đồng hồ thắc mắc tại sao giờ này Lâm Giai Ý chưa đến, cô có chuyện gì sao?”. Chu Bách Hiên nói với bố mẹ:
- Bố mẹ ăn cơm trước đi, chắc Tiểu Ý không đến được rồi.
Bà Chu nói:
- Con gọi con bé xem sao, lỡ con bé gặp chuyện gì thì sao?
Nghe vậy Chu Bách Hiên gọi cho Lâm Giai Ý nhưng không có phản hồi. Chu Bách Hiên sốt ruột:
- Bố mẹ ăn cơm trước đi, con đi tìm em ấy xem sao ….