Tiểu Mỹ đưa Lâm Giai Ý tới bệnh viện, Lâm Giai Ý sốt đến kiệt sức mà tựa hẳn vào người Tiểu Mỹ. Vào phòng khám, bác sĩ nhìn cô gái trước mặt ôn tồn hỏi:
- Tại sao lại để sốt cao như thế này, trong người không khỏe chẳng lẽ cô không biết?
Lâm Giai Ý nói:
- Tôi nghỉ chỉ là cảm thường không nghiêm trọng nên không đến viện, nào ngờ lại thành ra như thế này.
Bác sĩ trả lời:
- Cơ thể cô đang suy nhược, trước mắt nên làm xét nghiệm để kiểm tra sau đó cô theo ý tá đến phòng kế bên để truyền dịch.
Lâm Giai Ý gật đầu sau đó di chuyển qua phòng kế bên để xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả Lâm Giai Ý được y tá truyền dịch. Lâm Giai Ý nói với Tiểu Mỹ:
- Tiểu Mỹ à! Hay cậu về nhà trước đi khi nào tớ truyền dịch xong tớ bắt xe về.
Tiểu Mỹ nhìn cô:
- Cậu ổn không?
Lâm Giai Ý cười trấn an Tiểu Mỹ:
- Tớ không sao, truyền dịch xong sẽ khỏe ngay thôi. Cậu còn việc ở cửa hàng mà, khi nào tớ về tớ gọi.
Tiểu Mỹ vẫn không an tâm:
- Hay tớ gọi Bách Hiên đến với cậu nhé!
Lâm Giai Ý:
- Vài ngày nay tớ phiền anh ấy nhiều rồi, để cho anh ấy nghỉ ngơi còn công việc nữa. Tớ ổn mà, cậu cứ về đi.
Tiểu Mỹ:
- Được rồi vậy tớ về nhé, khi nào về nhà gọi cho tớ biết.
Lâm Giai Ý gật đầu, Tiểu Mỹ cầm túi ra về. Lâm Giai Ý tựa lưng vào ghế thở hắt ra, chỉ vài ngày nay mà nhiều chuyện xảy đến với cô quá. Nếu ai đó hỏi cô còn yêu Vương Dịch Thành không cô chắc chắn sẽ trả lời là có. Cô yêu anh ấy rất nhiều, cái tên Vương Dịch Thành đối với cô như là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Lâm Giai Ý chỉ còn mỗi anh để yêu và được yêu, cô muốn sống cuộc sống bình yên bên anh cùng anh xây dựng hạnh phúc nhỏ này nhưng mọi thứ không như cô muốn. Lúc cô quyết định rời xa anh cô đã suy nghĩ và khóc rất nhiều nhưng thà như vậy còn hơn nhìn anh mất đi sự nghiệp. Lâm Giai Ý thiếp đi vì mệt, đôi mắt xưng lên vì khóc. Cô gái nhỏ bé này sao lại đáng thương đến vậy.
Cố Xuyên sao khi biết Thẩm Lệ Chi bị bắt trong lòng bây giờ rối như tơ vò. Nhưng mọi chuyện Thẩm Lệ Chi gây ra là cô ta tự nguyện. Ngồi trong phòng làm việc Cố Xuyên đâm chiêu nhìn ra tòa nhà cao tầng trong lòng thành phố, Lâm Giai Ý bị Thẩm Lệ Chi bắt để ép buộc Vương Dịch Thành đưa ra bản hợp đồng. Lúc đầu chỉ nghĩ rằng cô ta chỉ nhắm vào Vương Dịch Thành nhưng không ngờ lại bắt Lâm Giai Ý làm con tinh. Dù Thẩm Lệ Chi có ra sao cũng không liên đến anh, dự án ở Trung Dương bây giờ cần đích thân Cố Xuyên ra tay rồi.
Lâm Giai Ý giật mình thức dậy nhìn thấy y tá đang tháo kim cho mình, y tá thấy cô tỉnh thì nói:
- Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không đánh thức cô, kết quả xét nghiệm đã có cô đến phòng bác sĩ lúc nãy để lấy nha.
Lâm Giai Ý:
- Cảm ơn cô, tôi đến đó ngay.
Cô đứng lên định bước đi thì Chu Bách Hiên cũng vừa tới, thấy Chu Bách Hiên Lâm Giai Ý hỏi:
- Sao anh lại tới đây?
Chu Bách Hiên:
- Tiểu Mỹ gọi anh nói em bị sốt đang ở bệnh viện nên anh tới trông em.
Lâm Giai Ý cười nhẹ:
- Em không sao chỉ sốt tí thôi…
Chu Bách Hiên:
- Nhìn bộ dạng không chút sức lực của em như vậy mà còn nói không sao. Anh đưa em đi qua đó…
Chu Bách Hiên cùng Lâm Giai Ý qua phòng bác sĩ, bác sĩ nhìn Chu Bách Hiên đang đứng cạnh Lâm Giai Ý sau đó hỏi:
- Anh là chồng cô ấy?
Chu Bách Hiên:
- À…không…tôi là anh của cô ấy, mà tình trạng sức khoẻ của Tiểu Ý có vấn đề sao bác sĩ?
Lâm Giai Ý nhìn bác sĩ mong đợi câu trả lời, bác sĩ hỏi Lâm Giai Ý:
- Cô Lâm! Cô có biết là mình đang mang thai không?
Lâm Giai Ý nghe câu hỏi của bác sĩ, cô lặng người đôi mắt xuất hiện màn nước mỏng. Sau khi định thần, cô lấp bấp hỏi lại bác sĩ:
- Tôi ….tôi có thai sao bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu:
- Thai nhi được khoảng sáu tuần nhưng thai yếu, có dấu hiệu động thai nhẹ nhưng không sao tôi sẽ kê thuốc bổ kèm thuốc an thai. Cô phải chú ý sức khoẻ, can nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ để không ảnh hưởng đến thai nhi.
Giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, cô im lặng không trả lời bác sĩ mà ngồi ngây ngốc ra đó. Chu Bách Hiên nhìn Lâm Giai Ý, anh khẽ hỏi:
- Tiểu Ý em ổn không?
Lâm Giai Ý không trả lời câu hỏi của Chu Bách Hiên, cô nói:
- Em có thai rồi, em được làm mẹ rồi… Nhưng tại sao thiên thần nhỏ lại xuất hiện ngay lúc này em phải làm sao đây ….
———————————