Chu Bách Hiên vỗ về:
- Không sao, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Việc của em bây giờ là ăn uống nghĩ ngơi cho thật tốt để em và ca bé con khỏe mạnh.
Bác sĩ nói với Chu Bách Hiên:
- Thời gian này cô ấy cần nghỉ ngơi thật tốt và giữ tinh thần thoải mái để tránh bị stress. Hai tuần nữa đưa cô ấy đến tái khám còn bây giờ anh cầm đơn thuốc theo y tá lấy nhé.
Sau khi lấy thuốc, Chu Bách Hiên lái xe đưa cô về. Trên xe Chu Bách Hiên nói với cô:
- Hay là em về Chu gia ở một thời gian ở đó có bố mẹ anh tiện chăm sóc em hơn. Tiểu Mỹ bây giờ bận nhiều việc ở cửa hàng anh sợ cô ấy không chăm sóc cho em được.
Lâm Giai Ý thở dài:
- Em làm phiền anh nhiều ngày nay rồi, nếu em đến Chu gia thì lại phiền cô chú.
Chu Bách Hiên cười:
- Lại khách sáo, bố mẹ anh xem em như con cháu trong nhà chẳng lẽ chăm em vài hôm không được. Em đến đó bầu bạn với họ họ còn vui nữa. Lâu rồi bố mẹ anh cũng chưa gặp lại em, nghe lời anh đến Chu gia ở vài ngày đi.
Lâm Giai Ý:
- Nhưng mà…
Chu Bách Hiên:
- Lại làm sao? Anh nói không đúng sao? Bác sĩ nói sức khỏe em hiện giờ không tốt can phải nghỉ ngơi ăn uống đủ chất nhưng Tiểu Mỹ dạo này toàn ở ngoài cửa hàng không thể ở nhà thậm chí còn không có thời gian chăm sóc cho bản thân thì làm sao chăm sóc nấu ăn cho em được. Tốt nhất em nên đến nhà anh.
Lâm Giai Ý nhìn Chu Bách Hiên:
- Dạo gần đây có vẻ Chu tổng quan tâm đến Tiểu Mỹ quá cơ đấy. Biết Tiểu Mỹ bận đến mức không thể chăm sóc bản thân luôn cơ. Chu Bách Hiên anh đang có ý với Tiểu Mỹ đúng không?
Chu Bách Hiên bị nói trúng tim đen bèn đảo mắt đánh trống lảng:
- Em đừng nói bừa anh đưa em về Chu gia, ở đó yên tâm tịnh dưỡng. Chuyện dự án của Vương Dịch Thành anh sẽ giải quyết giúp em.
Lâm Giai Ý thở hắt nhìn ra cửa sổ:
- Mọi chuyện ập đến quá nhanh em không thể xoay sở kịp, mọi chuyện bây giờ đành nhờ vào anh vậy…
Chu Bách Hiên gật đầu, anh hỏi cô:
- Còn chuyện em có thai em có nên báo cho Vương Dịch Thành biết không.
Lâm Giai Ý lắc đầu:
- Nếu anh ấy biết sẽ không dễ dàng để em rời đi đâu. Đừng để cho anh ấy biết, cũng đừng để cho người của Vương gia biết….
Chu Bách Hiên biết Lâm Giai Ý muốn làm gì anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Bầu không khí trở nên im lặng, Lâm Giai Ý tựa đầu vào ghế nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài.
Ngày hôm sau giấy ly hôn được Lâm Giai Ý mang tới nhà Vương Dịch Thành. Đứng trước cổng có hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, đưa tay nhấn chuông cửa mà lòng nặng nề khó chịu. Từ trong nhà Vương Dịch Thành bước ra, có lẽ hôm nay anh không đến công ty trên người còn mặc bộ quần áo ở nhà. Vương Dịch Thành mở cửa nhìn thấy Lâm Giai Ý đang đứng đó, đáy mắt anh bất chợt dao động. Lâm Giai Ý nhìn anh hai đôi mắt chạm nhau rất lâu, cuối cùng Lâm Giai Ý lên tiếng:
- Chúng ta vào nhà được không?
Vương Dịch Thành vẫn nhìn cô:
- Nhà này là nhà của em sao em lại hỏi như vậy?
Cô không trả lời anh mà lách người đi vào trong, Vương Dịch Thành đang mong rằng hôm nay Lâm Giai Ý trở về là giống như lần trước quay về để yêu thương chứ không quay về để chấm dứt. Anh xoay người bước vào, Lâm Giai Ý đang ngồi ở phòng khách, nhìn nét mặt không tốt của cô anh cũng ngầm hiểu được lý do cô đến đây, anh hỏi:
- Em quyết định rồi sao?
Lâm Giai Ý lấy tờ giấy ly hôn ra để trên bàn:
- Em quyết định rồi, chỉ cần anh ký vào nữa thôi…
Vương Dịch Thành:
- Em thật sự muốn rời bỏ anh sao?
Lâm Giai Ý kiên định nhìn anh:
- Phải! Chúng ta rời xa nhau mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh cứ xem đây là một trải nghiệm đi, không tốt thì cho qua đừng buồn lòng làm gì. Sau này sẽ có những thứ tốt hơn sẽ đến với hai chúng ta.
Vương Dịch Thành im lặng nhìn ánh mắt kiên quyết đó cũng đủ biết cô quyết định thế nào. Khẽ thở dài sau đó cầm bút ký vào đơn ly hôn, Lâm Giai Ý len lén nhìn nét mặt của anh,khuôn mặt không chút cảm xúc. Vương Dịch Thành cất lời:
- Trước khi ra tòa, anh vẫn mong em sẽ thay đổi quyết định này…
Lâm Giai Ý cầm lấy tờ giấy đứng lên:
- Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, sau này không có em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Chuyện chúng ta ly hôn em sẽ tự mình đến nói chuyện với ông, chào anh!!!