Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 185




Quá trình chữa trị vết bỏng của Hoa Vân Phong cũng không phải là ngắn, anh phải ở lại bệnh viện gần một tháng. Súc khỏe vốn không được như 3 năm trước đây cộng với việc hít quá nhiều khói làm cho buồng phổi cũng không tốt, cần tĩnh dưỡng. Cho nên Diệp Tri Thu nài nỉ anh ở lại bệnh viện, mặc dù không thích nơi này chút nào nhưng anh vẫn làm theo ý cô. Tuy nhiên anh đã nói với Diệp Tri Thu rằng:

- Công việc thì vẫn phải làm, tập đoàn lớn như vậy, nó vận hành hàng ngày thì làm sao anh có thể nghỉ ngơi được! 

Diệp Tri Thu không thỏa hiệp:

- Anh có biết bác sĩ nói anh cần tĩnh dưỡng không? Tĩnh dưỡng tức là không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài ăn và ngủ!

Anh nhíu mày:

- Thật sao? Em không phải là tính nuôi heo đó chứ? 

Diệp Tri Thu vỗ lên vai anh nhẹ nhàng bởi vì vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn:

- Hừ… anh dám chọc người ta… Mà em nói thiệt đó, anh đừng lúc nào cũng nghĩ tới công việc. Kiếm nhiều tiền làm gì mà sức khỏe không có rồi lại bỏ tiền ra để mua về sức khỏe chứ? Nhưng mà nói thật ra thì… thì người ta đau lòng khi thấy anh không khỏe đó!

Anh kéo cô ngồi bên cạnh mình, anh nói:

- Nhưng anh cần phải về nước để làm một số công việc quan trọng. Anh hứa sẽ không để mình mệt. Còn nữa, em sẽ giúp anh làm việc nên em không cần lo anh sẽ làm việc quá sức.

Diệp Tri Thu há mồm không tin:

- Cái gì? Em giúp anh làm việc á hả? Em chỉ là sinh viên thực tập, em có thể làm công việc quản lý cấp cao này sao?

Nhưng anh quả quyết:

- Anh nói được là được, yên tâm, có anh hướng dẫn nhất định em sẽ học rất mau.

Diệp Tri Thu nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Hừ, được! Quyết định vậy đi… Nhưng mà khi anh khỏi bệnh thì em không làm nữa đâu. Quản lý một tập đoàn rất hại não nha!

Hại não à? Cô cũng thật biết dùng từ ngữ đó. Hoa Vân Phong cũng cười mà âu yếm nói:

- Ừ, trước mắt cứ như vậy!

Diệp Tri Thu không hiểu anh nói “trước mắt cứ như vậy” là có ý gì. Cô thích gì anh đều biết. Cô thích không gian mơ mộng, cô thích ngồi hàng giờ để thả hồn bay bổng theo từng suy nghĩ vu vơ của mình, cô thích làm những bài thơ chợt lóe lên trong tâm trí, cô thích ghi chép lại những sự kiện xung quanh mình bằng cái nhìn của bản thân. Một cô gái không thích tranh giành với đời và chỉ muốn hướng đến một cuộc sống bình dị nhất thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị cuốn vào các cuộc chiến thương trường khốc liệt được chứ. Ý định trả thù cũng làm cho cô đi ngược lại với nguyện vọng của mình, nó chiếm dần những thứ cô cho là đẹp đẽ. Cô không vui vẻ gì cũng chính là như thế!

Cô chọn học ngành quản lý cũng là để trở về báo thù. Cô ghét những con số khô khan ấy lắm. Hiện giờ chuyện dĩ vãng cô đã không quan tâm, lý trí không chiến thắng được con tim đầy yêu thương nữa rồi. Cô chấp nhận thua cuộc trước tình yêu và sự chân thành của anh dành cho cô. Còn chuyện của gia tộc, cô đương nhiên không dám gặp mặt ba cô nữa. Trước kia về nước, cô tự nhủ mình phải có thành tích gì đó mới xứng đáng là con gái của ba, lúc đó cô mới có thể vào thăm ba với sự hãnh diện. Hiện giờ cô biết mình đi quá xa với tâm nguyện ban đầu, cô đã làm ba thất vọng rồi thì làm sao vào thăm ông ấy… Đúng là sống trên đời này không bao giờ có cái gì vẹn toàn, được cái này cũng phải trả giá bằng cái khác, con người luôn tham lam nhưng ông trời thì phân chia công bằng lắm đấy, cho nên con người cần phải biết cái gì gọi là vừa đủ, là thỏa mãn, là xứng đáng!

---------------

Trở về Việt Nam…

Trong văn phòng chủ tịch, Hoa Vân Phong ngồi trên ghế riêng của mình. Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lân ngồi ở vị trí giữa phòng. Khoảng cách này hơi khó nói chuyện nhưng biết phải là sao, nhập gia tùy tục vậy. 

Ông Vĩnh Lân đã quá lớn tuổi, mái tóc đã bạc gần hết, sắc mặt không tốt chứng tỏ ông đang mang bệnh trong người. Thế mà vẫn cất công đến tận đây nhận lỗi thay thằng con trai duy nhất của ông:

- Chủ tịch Hoa rộng lượng bỏ qua cho thằng con bất hiếu của tôi. Nó còn trẻ người non dạ lỡ đắc tội ngài.

Hoa Vân Phong thong dong đáp:

- Tôi không cần thiết phải nghe những điều này. Ngài có thể về rồi!

Người kia cầu tình chưa xong làm sao bỏ cuộc, ông nói tiếp:

- Nhưng mà tôi…

Hoa Vân Phong không có kiên nhẫn nghe:

- Được rồi, ông không cần nói nữa. Chuyện tôi đã quyết thì không thể sửa đổi. Vĩnh Lân của ông nếu giao vào tay cậu quý tử đó thì sớm muộn cũng sẽ vào tay người khác. Ông nên sớm thấy rõ điều đó.

Tập đoàn Thịnh Á hủy tất cả đơn đặt hàng của Vĩnh Lân. Khi nghe tin này, các công ty khác muốn dựa thế Thịnh Á cũng đồng loạt đưa ra các yêu cầu gắt gao hơn đối với Vĩnh Lân. Nếu Vĩnh Lân muốn duy trì đối tác thì phải chịu các khoản thiệt hại lớn, còn nếu không đồng ý thì mất đi khách hàng làm ăn. Vĩnh Lân biết điều này là do đâu mà ra. Vốn dĩ ông muốn con ông đến hối lỗi, nhưng ông biết tính cách thằng con này khó dạy, nếu nó đến mà nói chuyện lỡ lời thì cũng không tốt chút nào. Đích thân ông ra trận còn chưa có cơ may nào nữa đấy. 

Hoa Vân Phong cũng nể mặt ông Vĩnh Lân mà bỏ qua chuyện anh chàng quý tử của ông ve vãn Diệp Tri Thu. Nhưng sự thật về đám cháy suýt lấy đi mạng của anh và người yêu là do ai ra tay thì anh đã biết. Tuy rằng đằng sau chàng quý tử ấy có người chống lưng và xúi dục, nhưng ý định của anh sẽ không tự động tìm đến người đó mà để người ta tự tìm đến mình.

Hoa Vân Phong lại nói tiếp:

- Nếu như muốn giữ lại cái tên “Vĩnh Lân” này trên thương trường, tôi chỉ muốn một số cổ phần của ông mà thôi. Là mua lại, không phải uy hiếp chiếm đoạt. Cần phải làm gì chắc ông biết rõ mà… tôi không có thời gian tiếp ông. Mời!

Bị người ta “mời” ra ngoài mà còn mặt mũi nào đứng đây. Thật sự người này đã giữ thể diện cho ông lắm rồi. Cá lớn nuốt cá bé xưa nay vẫn không phải chuyện quá khó khăn. Nếu Thịnh Á quyền lực này muốn nhấn chìm Vĩnh Lân thì không cần phải thông báo cho ông một tiếng đâu. Nhưng ông không biết, Hoa Vân Phong có ý đồ đấy!

Ông Vĩnh Lân vừa đi thì Hoa Vân Phong đưa tay ôm ngực, anh thở rất khó khăn mà sắc mặt đã sớm tái lại. Chỉ là ban nãy có ông Vĩnh Lân nên anh cố gắng trụ đến bây giờ. Nói là về đây nghỉ ngơi, thế mà anh vẫn làm việc và thậm chí làm nhiều hơn gấp đôi. 

Bình thường anh nghe theo lời Diệp Tri Thu nghỉ ngơi đến khi cô vừa ngủ, anh lại trở dậy để làm tiếp công việc. Hơn nữa, anh còn phải trực tiếp truyền đạt những kinh nghiệm của mình trong quản lý cho cô nàng. Bởi thế mà dạo này anh rất hay mệt mỏi. Trống ngực đập nhanh, hay tụt huyết áp, môi xanh tím, khó thở ngay cả khi ngồi… Vậy mà anh đều không nói cho Diệp Tri Thu biết. Cô nàng thấy anh mệt mỏi thì bảo anh nghỉ ngơi và thường xuyên tẩm bổ cho anh bằng nhiều món ăn cô dụng tâm học được. 

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Cao Phi Phi nói vọng vào:

- Chủ tịch, có văn kiện cần ngài ký tên.

Hoa Vân Phong tuy giấu bệnh, nhưng rất biết tình trạng sức khỏe bản thân, đôi khi không thể cố chấp để phải hối tiếc về sau, cho nên anh nhấn nút mở cửa.

Cao Phi Phi vào trong, cô vừa định nói chuyện thì bỗng nhìn thấy sắc mặt anh quá tệ, cô gấp gáp hỏi:

- Anh sao vậy? Khó thở hả?...

Cô đặt nhiều câu hỏi lắm, mà câu nào anh cũng không trả lời nổi. Cao Phi Phi vẫn biết mình phải làm gì. Cô lấy điện thoại gọi vào số của Mạc Thiếu Kỳ. Chuyện chủ tịch bọn họ xảy ra chuyện cũng không thể kinh động nhiều người. Trong giới kinh doanh không thua kém chiến trường, một chút sơ hở có thể tạo ra sóng gió lớn cho cả tập đoàn. Theo kiểu rắn mất đầu thì quân tình rối loạn vậy đó!

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, câu đầu tiên Hoa Vân Phong dặn dò chính là:

- Đừng cho Tri Thu biết!

Anh vẫn chưa muốn cho cô biết về điều này. Dù tình trạng sức khỏe không tốt nhưng anh không đẩy cô nàng rời xa mình. Ngược lại, anh càng gần cô hơn và luôn dành cho cô những cảm giác ngọt ngào hạnh phúc nhất. Vì sao vậy? Bạn đừng nghĩ khi bản thân bệnh hoạn mà xua đuổi người yêu đi càng xa thì sẽ tốt cho người ấy. Làm như vậy chỉ chuốt khổ cho bản thân và cả người mình yêu mà thôi. Không phải hành động cao thượng như nhiều người đã nghĩ! Nhưng đó cũng là phản ứng đầu tiên của những tình yêu quá sâu đậm với cái nhìn bi quan, điều đó thông cảm được!

Quả thật Diệp Tri Thu dạo này rất bận rộn. Cô đã thành công khi đăng ký tham gia cuộc thi tuyển lần này của Thịnh Á. Ban đầu cô tưởng có thể dùng một chút mưu mẹo để qua mặt Hoa Vân Phong khi tham gia dự thi ý tưởng mới cho dự án công trình sắp diễn ra. Nhưng mà cô không ngờ một hôm, khi đang ôm cô trong ngực, bỗng nhiên nghe anh hỏi:

- Em đặt cái tên gì cho sáng kiến dự án lần này?

Diệp Tri Thu nhăn mũi há mồm, nói:

- Sao anh biết?

Anh hỏi ngược lại cô:

- Quan trọng không?

Ờ thì… hình như là làm sao anh biết cũng không quan trọng lắm nhỉ? 

Anh xoa đầu cô, động tác anh rất thường làm thể hiện sự âu yếm. Mới trước đây cô luôn né tránh mỗi khi anh làm như vậy, không phải vì cô không thích, mà là sợ bản thân sẽ thích, thích đến ngu muội quên mục đích ban đầu. Hiện giờ thoải mái hơn rồi, cô như con mèo nhỏ nép vào lòng anh mỗi khi anh làm như thế. Anh nói:

- Em thật dễ bị lừa, chỉ cần anh hỏi một câu là em tự khai ra hết!

Cô hừ hừ trở mình, đưa tay nám lấy lỗ tai anh mà nói:

- Ha, thì ra là anh dùng quỷ kế… em còn đang nghĩ mình đăng ký bằng tên của Điềm Mật thì làm sao anh biết được chứ.

Anh nói:

- Làm sao không biết? Nếu dễ dàng bị em qua mặt thì làm sao tập đoàn này trụ vững đến ngày nay được? Có nhiều trường hợp gian lận lắm, giả dụ như có không ít người dùng nhiều địa chỉ thư điện tử khác nhau để tham gia hoặc là mua ý tưởng sáng tạo… rất nhiều các hình thức muốn qua mặt ban tổ chức.

Diệp Tri Thu suy đi nghĩ lại rồi nói với anh:

- Anh, cuộc thi này đích thân anh tuyển chọn hả?

Anh biết cô có ý đồ:

- Không được qua cửa bằng cách này.

Cô thè lưỡi, cười hì hì giả lả:

- Ai nói với anh là em định làm vậy hả? Sai rồi. Em chỉ muốn hỏi ý kiến của anh về cái tên em đặt mà thôi. Chỉ cần anh nói không hay thì em sửa lại. Người ta chỉ muốn anh giúp đỡ một chút, chứ nếu nộp lên rồi thì chỉ có duy nhất một cơ hội, em sợ không được thì xong luôn!

Hoa Vân Phong ngăn lại:

- Như vậy không công bằng. Vả lại anh nghĩ trong lần đi này, nhất định em đã có một cái tên rất hay để đặt rồi. Cho nên không cần nói trước với anh.

Anh thật sự rất hiểu cô. Cô đã nghĩ một cái tên hay…

Thật sự Diệp Tri Thu rất tự tin với sáng kiến của mình và cô đã được chọn. Cái tên cô đặt chỉ một chữ “tỉnh”. Tỉnh là tỉnh mộng, thanh tỉnh, không cố chấp nữa để biết rõ được lý trí và trái tim cần gì. Đồng thời theo cách luyến láy thông minh của cô khi thuyết trình về ý tưởng thì ý tường được hội đồng chấm chọn đánh giá rất cao. Hội đồng xét chọn rất công tâm, họ tuyệt đối không được cho biết về danh tính thật của ngươi dự thi.

Bởi vì những điều cô gắn liền với dự án lần này chính là những trải nghiệm của chính bản thân, tự mình cảm nhận được và trái tim cô tha thiết muốn nói lên cho cả thế giới này biết cô yêu người ấy thế nào, yêu cái nơi mà đã làm cho cô quyết định thay đổi suy nghĩ của mình và kiên định nghe theo lý lẽ con tim.

Hoa Vân Phong mới tỉnh lại, sau khi bác sĩ vừa thăm khám xong rời khỏi thì chỉ còn một mình Phùng Kiến Quân ở bên cạnh. Anh không biết Phong ca của mình vừa trải qua điều khủng khiếp như thế nào ở Nhật Bản, nếu không anh đã tóm lấy cổ Diệp Tri Thu mà bóp chết rồi. Tính tình Phùng Kiến Quân nóng nảy, làm trước rồi mới nghĩ sau cho nên thường hay xốc nổi như thế. Chính vì vậy chuyện Hoa Vân Phong bị thương cũng được giữ kín tiếng. 

Phùng Kiến Quân ngồi bên cạnh lải nhải:

- Phong ca, anh đi Nhật về em thấy anh gầy thêm một chút nữa rồi. Cô nàng kia không chăm sóc anh cẩn thận sao?

Hoa Vân Phong lắc đầu:

- Không có, bởi áp lực công việc thôi…

Vấn đề sức khỏe này nói tới nói lui cũng chẳng đi đến kết cục được. Anh ngay lập tức chuyển chủ đề. Anh nói:

- Có liên hệ được Thiệu Đông không?

Phùng Kiến Quân đáp:

- Đừng có nhắc cái tên bạc tình bạc nghĩa đó. Đi theo gái được rồi là mất tích luôn hà. Đố hắn dám quay trở về em sẽ đánh túi bụi một trận cho mà coi. Thử coi có còn dại gái không cho biết!

Hoa Vân Phong tiếp lời:

- Anh cũng không liên hệ được Uyển Thanh. Không biết hai người họ thế nào…

Phùng Kiến Quân nhếch mép xì cười:

- Thì tình tứ bên nhau chớ gì. Phong ca à, hơi sức đâu anh lo cho cái tên đó, anh lo cho anh trước kìa. Lúc nãy bác sĩ nói cái gì về bệnh trạng của anh, dùng toàn là mấy cái từ ngữ gì đó mà em nghe không hiểu gì hết. Anh nói lại cho em biết được không?

Hoa Vân Phong chối từ:

- Không cần biết làm gì, điều trị bệnh đã có bác sĩ, cậu biết có giúp ích được gì không?

Nói rất có lý, nhưng với sự quan tâm thì anh muốn biết để bớt lo lắng hơn vậy mà. Đương nhiên hiểu tấm lòng cậu em, Hoa Vân Phong không nói dối nhưng cũng không nói rõ ràng cho Phùng Kiến Quân biết.

Tiếng chuông điện thoại bên đầu giường vang lên, Phùng Kiến Quân với tay bắt lấy nó chuyển sang cho Hoa Vân Phong. Anh cực kỳ phản cảm với cô gái này kể từ 3 năm trước đã không nương tình muốn giết chết Phong ca của anh. Anh hối hận vì mình đã từng đứng ra tạo điều kiện cho cô ấy tiếp xúc Phong ca. Đó là điều anh rất tự trách bản thân. Anh thấy Hoa Vân Phong nghe điện thoại cảm thấy như mình ở trong này cũng không được hoan nghênh nên anh đành lủi thủi ra ngoài.

Trong điện thoại là giọng nữ trong trẻo:

- Anh đang ở đâu vậy? Em lên phòng tìm không thấy anh.

Cô hiện giờ đủ tư cách tham gia vào những phần việc quan trọng của dự án tranh thầu đợt này. Cô làm việc rất tập trung và chăm chỉ. Ngoài công việc của dự án, cô còn nghiên cứu thêm một số sách vở có liên quan để làm giàu thêm kiến thức. Hoa Vân Phong cũng giúp cô rất nhiều những khi trao đổi đến một số vấn đề vướng mắc nào đó.

Hoa Vân Phong đáp lời cô:

- Anh có việc phải đi ra ngoài, em xong công việc rồi à? Mấy giờ rồi?

Diệp Tri Thu nhăn mày, trách anh:

- Anh đó, làm việc quên luôn giờ giấc. Bây giờ là 5 giờ 30 rồi đó.

Anh cười nhẹ, cố tỏ ra mình rất bình thường không phải trong tình trạng nằm trên giường bệnh như bây giờ:

- Ừ, vậy em về nhà trước đi, khoảng 30 phút nữa anh về.

Diệp Tri Thu cười hì hì:

- Oke, Darling! Em về nhà chuẩn bị cơm tối nha, anh về sớm ăn cơm với em.

Nói là chuẩn bị cơm tối nhưng thực ra thì cô cũng phụ một ít công việc vặt vãnh mà thôi, chứ dì Tư mới là bếp trưởng đó nha. 

Cô gọi anh bằng “Darling” kể từ khi từ Nhật về nước ngày đầu tiên. Hôm đó không biết cô có ý dồ từ trước hay không, hay là bất chợt nổi hứng thú tìm anh làm nũng. 

Còn nhớ tối hôm đó, sau khi dùng xong cơm chiều, anh vào phòng thì cô cũng đòi vào theo với lý do sẽ thoa thuốc cho vết bỏng trên lưng giúp anh. Hoa Vân Phong chìu ý cô, anh nằm sấp trên giường cho cô tùy ý làm gì thì làm. Cô làm rất dụng tâm và nói:

- Loại thuốc này nghe nói sử dụng tốt lắm. Vết sẹo cả chục năm cũng biến mất đi được nữa đó!

Hoa Vân Phong nghiêng đầu hỏi cô:

- Lưng anh xấu lắm à?

Diệp Tri Thu thoa thuốc rất nhẹ nhàng như sợ những vết thương vốn đã kết da non này bị đau trở lại. Nghe anh hỏi, cô dừng động tác đang làm, rồi nằm xuống áp mặt vào lưng anh cọ qua cọ lại, hành động yêu thương vô bờ bến:

- Không xấu, chỉ là nhìn thấy nó em lại khó chịu.

Hoa Vân Phong nói thế này:

- Không phải lỗi của em, nếu không có em thì anh đã chết cháy rồi.

Diệp Tri Thu mở miệng định nói chuyện nhưng cô đã kịp thời ngăn lại những lời muốn nói. Cô phải xin lỗi anh mấy trăm ngàn lần cũng không thể nào xóa nhòa những vết sẹo này. Là lỗi của cô, là lỗi của cô mà. Anh không biết điều đó cho nên mới nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy – cô nghĩ thế. Những vết sẹo lưu lại này sẽ mãi mãi là những vết thương mãi đau âm ỉ và không gì có thể làm lành lại trong trái tim cô. Nhìn từng mảng da bị nhăn lại như xô đẩy chồng chéo lên nhau thế này làm lòng cô khó chịu vô cùng, đau, rất đau!

Diệp Tri Thu không nói gì nữa, cô thoa thuốc xong cho anh thì cũng nằm mãi trên giường anh không chịu về phòng, cô nói:

- Tối nay em ngủ ở đây được không?

Hoa Vân Phong đương nhiên không cho. Nguyên nhân sâu xa là buổi tối anh phải làm việc, vả lại ban đêm khi ngủ anh thường rất khó ngủ, nằm ngủ cũng không như người bình thường vì sẽ gây hiện tượng khó thở. Anh không muốn cô bắt gặp điều đó. Nhưng ngoài miệng thì anh lại nói rằng:

- Không được. Em không sợ có sói hay sao?

Vừa nói anh giả vờ làm động tác kéo cô đặt dưới thân mình, hai tay chống nệm giường, ý đồ làm cô sợ hãi. Ai ngờ cô gái này gan dạ lắm, vả lại cô chẳng có chút gì là ngượng ngùng cả. Cô còn nói:

- A ha ha… có sói thì có sói, em không sợ đâu, chỉ sợ con sói này sợ em mà thôi.

Cô nhéo mũi anh, xoay người giành thế chủ động. Anh nằm ngửa ra và cô gác mặt mình lên ngực anh. Cô cười hì hì nói:

- Cục cưng, em yêu anh chết đi được.

Hoa Vân Phong nhíu mày. Cô lại đặt cái tên mới cho anh nghe trẻ con thế này. Anh không đồng ý:

- Cục cưng? Em có gọi nhầm không vậy?

Diệp Tri Thu quả quyết:

- Không nhầm. Em thích cái tên này… Anh, hay em gọi anh là “Darling” nhé!

Từ “darling” có nghĩa là người được yêu thương, có nghĩa là vợ hoặc chồng, còn có nghĩa là cục cưng, theo cách gọi thân mật.

Anh bó tay với cô rồi, đành vậy:

- Không cho gọi lúc có nhiều người. 

Nói thực ra thì anh còn rất thích nữa là. Chỉ là sự nghiêm nghị của một người đàn ông cần phải duy trì để làm những chuyện chính sự. 

Cô nàng nghe lời:

- Oke, my darling…. Cục cưng, cục cưng… ha ha!

Vậy đó, biệt danh này là cô mới đặt cho anh, thay vì biệt danh “cái nấm” như trước kia. Không có cái nào hợp với tuổi tác và tính chất đàn ông mạnh mẽ cả. Nhưng anh vẫn yêu thương mà chìu chuộng cô.

Thấy anh không chối từ nữa, Diệp Tri Thu thích thú với thành quả đạt được, tuy nhiên cô nói như thế này:

- Anh à, sao anh hay chiều chuộng em quá vậy? Lỡ như em trở nên thật vô lý, nói gì cũng không nghe lời thì sao?

Anh đưa tay sờ nhẹ lên môi cô một hồi lâu rồi đáp:

- Bởi vì anh muốn chìu hư em để không ai có thể chịu nổi tính khí của em ngoại trừ anh!

Diệp Tri Thu cười khanh khách, cô trở mình lại và ấn vào môi anh một nụ hôn thật dài rồi yên bình chui vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ say sưa!