Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em) - Chương 31: Gặp gỡ người đàn ông lạ mặt




Tôi đang chìm trong nỗi bi thương vì buộc phải nói lời chia tay với Thiên thì bỗng nhiên có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt. Tôi bất giác ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Người đàn ông này đẹp quá! Đó là nét đẹp Á Âu kết hợp, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng mím chặt để lộ ra sự uy nghiêm. Đặc biệt đôi mắt đen láy kia, khi nhìn vào đôi mắt ấy, tại sao tôi cứ đinh ninh rằng nó sẽ có màu xanh lơ đầy quyến rũ chứ. Tôi cảm thấy hình như tôi quen người này, nhưng lục tung trí nhớ của bản thân, tôi cũng không cách nào nhớ ra mình gặp anh đẹp trai này lúc nào. Cũng phải, nếu gặp một anh chàng đẹp trai chất lượng cao thế này, tôi chắc chắn sẽ có ấn tượng.

Tuy nhiên, tôi không thể làm quen người ta bằng cái cách cũ rích là kêu anh ta quen mặt quá, để lại số điện thoại để tiện liên lạc được. Với lại, con tim tôi vừa bị tổn thương, nhất thời vẫn chưa ổn định lại. Cho nên tôi không tính vừa mới chia tay người yêu đã quen người mới ngay lập tức, căn bản tôi chẳng có tâm trạng nào. Vì thế, trai đẹp trước mắt cũng chẳng bằng không khí. Tôi ngẩng lên một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, tự chìm vào trâm tư. Tôi nghĩ, một anh chàng đẹp trai lại có khí chất như vậy xuất hiện ở đây, chắc chắn là chờ ai đó hoặc hẹn với ai đó chứ làm gì lại đến tìm tôi. Nhưng ngay khi tôi cúi đầu xuống, một giọng nói dịu dàng trầm ấm truyền vào trong tai tôi:

- Cô gái, chúng ta có thể nói chuyện được không?

- Ặc, giọng nói hay quá! Nghe mà lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi._Tôi lẩm bẩm cảm thán, cũng không ngẩng lên, cứ nghĩ anh chàng đẹp trai đứng trước mặt đang nói chuyện với một người nào đó. Cho đến khi…

- Cô gái, em…không muốn nói chuyện với tôi sao?_Giọng nói trầm ấm nhưng hơi ngọng nghịu ấy lại vang lên. Chắc do anh ta mới sang đây mấy ngày nên chưa quen nói tiếng Việt cho lắm chăng? Tôi âm thầm suy đoán, cũng không ngẩng lên. Đến khi một bàn tay thon dài khẽ huơ lên trước mặt tôi, tôi mới ngước mắt lên, có chút kinh ngạc hỏi:

- Anh…nói chuyện với tôi à?_Tôi tự chỉ vào mình. Anh chàng lai Tây đó khẽ cười, một nụ cười dịu dàng lóa mắt người nhìn, gật đầu- Đúng rồi! Chứ không em thấy ở đây còn ai khác ngoài em sao?

Tôi nghe vậy nhíu mày, bất giác ngó quanh, thấy người trong công viên đã thưa thớt dần, dù vẫn có một vài người đang đi bộ, nhưng cũng không nhiều lắm. Tuy thế, tôi vẫn cố cãi cự:

- Còn chứ! Mấy người đó không phải là người sao?

- Ha ha!_Anh chàng lai cao lớn khẽ bật cười, giọng nói đầy hứng thú- Em rất thú vị đó cô gái!

- Được rồi! Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa, cho nên không nói chuyện được đâu nhé!_Tôi mỉm cười từ chối lời đề nghị nói chuyện của anh chàng đó.

- Nhìn em tâm trạng không tốt, thất tình à?

- Thế mà cũng nhìn ra được à? Anh tài đấy!_Tôi giơ ngón tay cái lên với anh chàng. Anh chàng thản nhiên ngồi xuống kế bên tôi, nhưng rất tinh tế là biết giữ khoảng cách, không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để nghe được lời đối phương nói.

- Đầu tiên, lúc tôi đi ngang qua đây, em đang nhắn điện thoại. Sau đó, tôi lại thấy em ủ rũ ngồi sụp xuống, đó không phải hành động thường thấy của mấy cô nàng lúc thất tình hay làm sao?_Anh chàng đẹp trai kia cười đáp.

- Anh không chỉ đẹp trai mà còn thông minh đấy, tôi thực sự bội phục!_Tôi cố gắng xua đuổi sự đau đớn âm ỉ trong tim kia đi, tìm một đề tài nói với người đàn ông đẹp trai kia để phân tán sự chú ý. Tốt thôi, nếu anh chàng này tốt bụng đến giúp tôi giải khuây, hơn nữa không có ý xấu, tôi có thể miễn cưỡng xem anh ta là bạn bè mà trút bầu tâm sự, mặc dù thường ngày tôi cũng không bao giờ có suy nghĩ nhàm chán là “tâm sự với người lạ”.

- Trần Hùng Mạnh, tên của tôi! Còn em?

- Lâm Tiểu Băng!_Tôi đối lời, sau đó thắc mắc- Anh giống con lai vậy, tôi còn tưởng anh là người nước ngoài cơ!

- Thật ra tôi mới về nước không được bao lâu._Mạnh cười giải thích. Sau đó liếc tôi một cái, tò mò hỏi- Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi có thể biết em đang gặp chuyện gì không?

- Cũng chỉ như anh đoán mà thôi, tôi chia tay với bạn trai rồi. Còn lí do thì…có quan trọng không?_Tôi cười gượng, cúi đầu lẩm bẩm.

- Được rồi, đừng nói đến chuyện buồn này nữa. Tôi vừa mới đến đây không lâu, vẫn còn chưa quen lắm. Em có lòng tốt đưa tôi đi dạo vài vòng không? Dù sao cũng có tác dụng tiêu sầu mà._Mạnh đề nghị. Tôi quan sát người đàn ông đó từ đầu đến đuôi một vòng với ánh mắt kì lạ. Sau cùng, tôi thấy biểu hiện của anh ta vẫn rất tự nhiên, cứ như anh ta thực sự chỉ muốn cùng tôi đi dạo vài vòng thôi vậy.

- Ừ thì…đi thôi!_Tôi đứng lên, chậm rãi đi vài bước, chờ Mạnh bước theo cùng.

Chúng tôi bước cùng nhau trên con đường rộng thênh thang trải bê tông trong khuôn viên của công viên ấy. Nắng chiều như một dải lụa mỏng phủ lên mặt đất, hòa quyện với cảnh vật, gợi lên một sự bình yên khó tả. Ánh tà dương nhuộm đỏ gò má của người đàn ông đang đi bên cạnh tôi, đẹp tới mức khiến tôi quên cả hít thở. Dường như hình ảnh này tôi đã từng bắt gặp ở đâu đó, mặc dù tôi không nhớ ra được, nhưng nó thật là quen thuộc. Tôi cứ đinh ninh nếu người đàn ông này mặc vest lịch sự, cầm theo một ly rượu vang, đứng nhìn xa xăm thì hình ảnh sẽ càng đẹp hơn nữa.

- Này, anh…làm nghề gì thế?

- Tôi hả? Tôi đang làm bác sĩ ở bệnh viện XXX! Tôi ở nước ngoài học đại học, còn có bằng tốt nghiệp loại giỏi! Đã thi nghiên cứu và đạt chứng chỉ hành nghề cách đây một năm. Em…có thể suy nghĩ đến tôi không?

- Ha hả! Anh đừng đùa thế chứ? Đây là chiêu trò làm quen của anh đấy à? Đúng là cao thủ đó. Nếu tôi chưa có bạn trai, chắc chắn sẽ đồng ý rồi.

- Nhưng tôi nhớ em vừa chia tay bạn trai mà, hiện tại tình trạng của em không phải đang độc thân sao?

- Tôi mới chỉ trở lại độc thân cách đây mấy chục phút thôi mà, còn chưa cảm nhận được cảm giác tự do đáng quý, làm sao có thể lại nhảy vào cái hố mới được chứ._Tôi cố gắng lờ đi lời mời làm quen của anh chàng. Bởi đối với tôi, một người vừa mới quen biết đã mở lời tán tỉnh thì tôi không có ấn tượng tốt cho lắm. Làm bạn bè còn được, chứ làm người yêu ấy hả? Xin lỗi, tôi không có cảm giác an toàn, cho nên tôi không đồng ý được đâu.

- Tôi chỉ nói đùa thôi mà, em nghiêm túc thật đấy hả?_Mạnh cười nói. Rồi không biết tại sao anh ta lại ghé sát vào mặt tôi khiến tôi có chút căng thẳng muốn né đi, lên tiếng hỏi:

- Anh muốn làm gì?

- Đừng lo, tôi sẽ không làm hại em._Mạnh đưa tay kéo lấy eo tôi sát lại, làm bộ như muốn hôn, nhưng thực chất lại ghé sát bên tai tôi, thì thầm- Tôi cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Em để ý bên tay trái một tên mặc áo xám, đội mũ lưỡi chai trắng, đối diện một tên khoác áo đen trùm kín đầu đi. Thật ra vẫn còn mấy tên đang nấp ở mấy góc nữa cơ.

- Làm…làm sao anh biết!_Tôi căng thẳng tới nỗi tay nắm lại thật chặt, hô hấp cũng dồn dập không ngừng.

- Em để ý thử mà xem, mặt của mấy kẻ đó cứ quan sát chúng ta từ nãy đến giờ. Tôi lượn lờ với em từ công viên tới đường này, tôi để ý thấy mấy kẻ đó chính là mấy kẻ tụ tập sau đài phun nước của công viên. Haizz…em nói xem, em chẳng tinh ý chút nào thế này, làm người đi bên cạnh em lúc nào cũng phải đề phòng, đi dạo mà cũng thật căng thẳng.

- Anh…!

- Nói thật, tôi ở bên nước ngoài từng một thời gian làm bác sĩ từng khám nghiệm tử thi, hay đi theo đội cảnh sát điều tra án, cho nên tôi giỏi mấy cái trò này nhất đấy. Muốn an toàn thì theo tôi._Mạnh nắm lấy bàn tay tôi, dắt tôi từ từ đi trên phố. Cũng không biết lúc đó não tôi hỏng hay cẳng thẳng mà quên cả phản ứng, cứ thế để một người đàn ông lạ mặt dắt đi.

Sau khi Mạnh dắt tôi lượn qua một cửa hàng quần áo, tôi liền cự lại, sau đó kéo Mạnh vọt vào. Ngó qua ngó lại, sau khi xác định lũ mà Mạnh nói không dám xông vào, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi kéo Mạnh chọn một vài bộ quần áo diêm dúa, sau đó đẩy Mạnh vào phòng thay đồ. Trước khi vào, hắn còn giữ lấy tôi thắc mắc:

- Bây giờ không phải giờ để đi shopping đâu.

- Sao anh chẳng biết linh hoạt gì thế? Chúng ta cải trang thay đổi phong cách thì chúng sẽ không nhận ra chúng ta, như vậy chúng ta có thể an toàn thoát thân rồi…

- Nhưng…

- Đừng nhưng nữa, tranh thủ thời gian đi!_Tôi đẩy anh ta vào trong phòng.

Sau khi bước ra ngoài, tôi không nhịn được cười sặc sụa. Tôi với anh chàng ngoại quốc con lai cao lớn kia đổi phong cách cho nhau. Tôi chọn một bộ vét lịch sự, đội lên tóc giả ngắn cũn cỡn, đeo thêm cái kính cận không tròng. Còn Mạnh thì thay đổi thành cô nàng z’đào” chân dài với váy ngắn ôm mông, áo hai dây mát mẻ, kèm theo đó là quả tóc giả dài uốn xoăn đầy duyên dáng, cuối cùng là đôi guốc cao bảy phân kia khiến tôi và hắn trông lệch lạc rõ ràng. Vẫn may là đôi chân kia đủ dài, đủ thon, đủ trắng nên mới khiến cho người khác khó phân biệt. Hắn ăn mặc thế này trông còn xinh đẹp hơn cả một người phụ nữ chân chính như tôi khiến tôi vô cùng bất mãn, vì thế mới cười cho hả lòng hả dạ.

Thấy tôi cười, đôi mắt hoa đào hẹp dài kia trừng lớn thể hiện sự bất mãn. Nhưng tôi không vì thế mà sợ hãi, ngược lại còn to gan vươn tay túm lấy cái cằm đầy đặn kia của hắn, mở lời trêu ghẹo:

- Em gái, em xinh đẹp thế này, theo đại gia đi, đại gia sẽ cho em ăn sung mặc sướng.

- Hừ!_”Em gái xinh đẹp” có thói kiêu ngạo thành tính khẽ quay mặt đi, để lại cho “đại gia” một cái sườn mặt góc cạnh đầy mê người.

- Khụ…!_Tôi ho một tiếng rồi giảng hòa- Đừng kéo dài thời gian nữa, nhân lúc bây giờ cửa hàng đang có khách trả tiền rồi đi thôi.

- Ai trả?_Mạnh liếc tôi, giọng lạnh lùng đầy giận dữ.

- Được rồi, đại gia đây trả, em hài lòng rồi chứ!_Tôi lục ví tiền định rút tiền mặt thì một chiếc thẻ đen đã đưa đến trước mặt nhân viên, Mạnh liếc tôi, hừ lạnh nói:

- Để em thấy ai mới là đại gia chân chính!

- Vâng…vâng…ngài mới là đại gia. Vậy đại gia, chúng ta đi được chưa?_Mạnh nhận lại thẻ rồi gật đầu, sau đó cùng tôi ra ngoài. Vì muốn đóng cho giống, tôi còn cố tình ôm lấy eo hắn. Nhưng cái eo của đàn ông vừa thô vừa cứng, chẳng thoải mái tí nào khiến tôi có chút dở khóc dở cười. Hơn nữa Mạnh dường như không thoải mái với tư thế này nên cứ ngọ nguậy suốt. Tôi vừa đi vừa cúi thấp đầu, sợ bị nhận ra, vừa đi vừa nói khẽ, đủ để cả hai nghe thấy thôi:

- Đại gia à, ngài đừng làm mình làm mấy nữa, qua được cửa này tôi sẽ mời ngài một bữa. OK rồi chứ?

- Một bữa? Một bữa mà bù được tổn thương tinh thần ngày hôm nay của tôi sao, em có phải quá keo kiệt hay không?_Mạnh liếc tôi đầy bất mãn.

- Vậy anh muốn thế nào?_Tôi không nhịn được muốn trở mặt rồi nha.

- OK, vậy thì một bữa! Lát đưa điện thoại tôi lưu số, nếu không tôi sợ em chạy làng thì tôi biết tìm ai đòi phí tổn thất tinh thần._Mạnh có lẽ cũng thấy thái độ cáu kỉnh của tôi, vì thế đành cười thỏa hiệp.

Sau đó, không hiểu thể nào mà Mạnh lại nhét tôi vào một con Ferrari đỏ rực. Tôi ngơ ngác hỏi:

- Xe anh hả?

- Không, xe chuẩn bị cướp!_Nghe Mạnh đùa thế, tôi liếc mắt khinh bỉ:

- Đừng xem tôi như đứa trẻ con ba tuổi, xe đi cướp mà anh dám ngang nhiên thế à? Còn chùm chìa khóa kia nữa, anh cướp cũng giỏi đấy._Tôi trợn trắng mắt, đáp. Tôi đâu có ngu, tôi biết dùng não mà.

- Vậy em đánh giá thế nào?_Tôi nghe thế giơ ngón tay cái lên khen ngợi:

- Quá ngầu!_Tôi cũng chỉ khen như thế thôi chứ cũng không có bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào với người đàn ông trước mắt này, dù hắn đạt đủ tiêu chuẩn “cao – phú – soái”. Dẫu sao thì người yêu “vừa mới cũ” của tôi cũng thuộc hàng tiêu chuẩn ấy, nhưng cuối cùng tôi cũng phải nhịn đau mà bỏ qua đó thôi. Cùng một con đường không nên vấp ngã đến lần thứ hai, đó là tôn chỉ của tôi.

- Thế thôi sao?_Mạnh có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

- Thế thôi! Chứ anh còn muốn gì nữa?

- Không có suy nghĩ gì lệch lạc khác thường với tôi sao?

- Phì!_Tôi phì cười, chế giễu- Anh tự tin quá đó anh zai à, tôi vừa mới chia tay bạn trai. Mà anh biết lí do chia tay là gì không? Là anh ấy quá giàu, quá đẹp trai đó. Đẹp trai thì nhiều ong bướm, giàu có thì dễ hư, có gì hay ho chứ?

Chúng tôi vừa chạy chối chết vừa trò chuyện rất vui vẻ. Lần đầu tiên có cảm giác gần gũi thân quen với một người xa lạ như vậy, có lẽ bởi vì chúng tôi cùng nhau trải qua một phen sinh tử chăng? Chạy xe lòng vòng thành phố một lúc, tôi cảm giác có lẽ đã cắt đứt được kẻ theo đuôi rồi, vì thế mới nói địa chỉ để Mạnh đưa tôi về bệnh viện. Đứng ở cổng bệnh viện, tôi với Mạnh trao đổi số điện thoại, sau đó nói một loạt các loại lời khách sáo sáo rỗng rồi mới tạm biệt nhau để về. Lúc mở điện thoại, tôi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Thiên, cũng không có ý định gọi lại. Nếu có ý định cắt đứt thì nên dứt khoát một chút, tránh để mình lưu luyến khi người ta níu kéo.

Ngày hôm sau, khi tôi mua cháo về cho mẹ thì bất ngờ bắt gặp Mạnh trong đồng phục áo blouse với bảng tên gắn trên vai trái bước ra từ phòng khám ngoại khoa. Nhìn thấy tôi, Mạnh nở nụ cười lịch sự đúng tiêu chuẩn rồi bước về phía tôi. Giống như bạn bè thân thiết từ lâu, tôi đập vào vai anh ta một cái rồi chẹp miệng:

- Giấu cũng kĩ nha! Không ngờ trông anh lịch sự thế mà thích làm màu như vậy, còn đòi xin số điện thoại của tôi nữa chứ. Làm quen con gái cũng không ai vồ vập như anh đâu.

- Không phải tôi muốn cho em niềm vui bất ngờ hay sao? Lại không nói, số điện thoại không sớm thì muộn cũng phải xin thôi._Mạnh cười ấm áp đáp, sau đó hỏi- Bác ở phòng nào thế? Tôi có thể giúp em “mở cửa sau” đấy.

- Thế thì không cần! Cũng chỉ là bị gãy tay thôi, bó bột mấy hôm là có thể xin về nhà rồi. Đến rồi!_Tôi dẫn Mạnh vào phòng, lúc này mẹ tôi đang xem TV bản tin thời sự buổi sáng trong phòng bệnh. Tôi bước về phía bà, đặt cặp lồng cháo xuống rồi giới thiệu bà với Mạnh. Mẹ tôi có vẻ niềm nở với anh chàng bác sĩ đẹp trai này, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt đối với Thiên khiến tôi trố mắt.

Dưới sự ân cần của mẹ tôi, Mạnh cũng bối rối không biết phải làm sao, khiến tôi cũng phát ngại. Tôi mở cặp lồng cháo, nói với bà:

- Mẹ ăn cháo đi cho nóng, rồi còn để bác sĩ người ta đi làm việc nữa chứ.

- Thật ngại quá! Để cháu mất thời gian rồi. Có dịp ghé qua đây bác cháu mình nói chuyện._Mẹ tôi cười giả lả, đon đả nói.

- Mẹ…!_Tôi nhắc khéo, còn Mạnh thì khách sáo đáp:

- Dạ, cháu hết ca nhất định sẽ ghé qua ạ._Mạnh lễ phép cháo một câu rồi cầm tập hồ sơ bệnh án rời đi.

Ai biết sau hôm đó, mẹ tôi như trúng phải bả của bác sĩ Mạnh đẹp trai, không muốn về nhà. Cứ lôi kéo bác sĩ người ta buôn chuyện trên trời dưới đất, không hiểu nói lên nói xuống kiểu gì mà lại đem tôi ra chào hàng luôn. Hôm đó là một ngày trời trong nắng đẹp, tôi đang ngồi gọt táo cho mẹ, còn Mạnh và mẹ tôi thì cứ nói cười rả rích ở bên cạnh, bỗng nhiên mẹ liếc qua tôi, nhắc khéo:

- …Vậy con xem em nó có hợp tiêu chuẩn không? Mặc dù mới học năm hai nhưng cũng học ở trường Đại học top đầu cả nước. Thời gian trước nó vừa mới trở về độc thân…_Lời mẹ chưa dứt thân thể tôi đã cứng đờ, vỏ táo đang liền tự dưng đứt lìa. Tôi cảm giác mặt mũi mình không ngẩng lên nhìn người ta được nữa rồi, trong lòng thầm kêu khổ “mẹ à, mẹ dứt khoát bán con mẹ cho người ta luôn đi”.

- Cháu chỉ ngại em không thích cháu nên không dám theo đuổi thôi._Mạnh cười đáp lời. Tôi nghe như bị sét đánh trúng, cả người bốc lên mùi cháy khét lẹt, máy móc quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt trống rỗng.

- Ôi dào, nó hay ngại ấy mà. Con cứ thoải mái theo đuổi, bác sẽ giúp con._Sau một lúc ngơ ngác, cuối cùng tôi cũng tìm lại được mạch não của mình. Tôi vỗ trán cạn lời nhìn hai người kẻ tung người hứng kia. Dạo này có vẻ mẹ tôi nhàm chán quá, lôi kéo biết bao nhiêu bệnh nhân buôn dưa lê bán dưa chuột đã đành, sau đó còn lôi kéo cả bác sĩ y tá. Tính mẹ tôi sởi lởi, cho nên lôi kéo được nhiều người bắt chuyện, làm tôi chẳng biết phải làm sao. Với ai bà cũng nhận là hợp rơ, mặc dù chỉ nằm một chỗ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bà buôn “dưa lê” xuyên lục địa…nhầm, xuyên phòng bệnh.

- Mẹ, gãy chân cũng không ngăn được việc buôn dưa của mẹ là sao?_Tôi nhắc nhở, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy. Bà bị vị bác sĩ nào đó trông có vẻ hiền lành tử tế nhưng thực chất nói câu nào câu đấy đều có tình chất khai thác thông tin dụ nói hết ra, nhiều nhất vẫn là thông tin của con gái mình. Nếu như ở thời chiến, bà chắc chắn sẽ bị người ta lừa bán nước, haizz…

- Cái cậu bạn trai trước đó của em ấy không đáng tin vậy sao?_Mạnh lơ đãng liếc sang tôi, hỏi mẹ tôi. Tôi nhíu mày, dường như cảm thấy tức giận với trò đùa quá chớn này. Vì thế sau khi bổ cho xong đống táo thành miếng bày gọn ghẽ trên đĩa, tôi đứng lên, giọng nặng nề:

- Mẹ, anh Mạnh, hai người ngồi nói chuyện nhé, em ra ngoài hít thở không khí.

Nói rồi tôi đứng dậy và rời đi luôn. Đứng ở ngoài khuôn viên bệnh viện, tôi cảm thấy người có chút mệt mỏi. Sau hôm nhắn tin chia tay ấy, đến nay Thiên vẫn bặt vô âm tín khiến lòng tôi nguội lạnh. Không phải tôi thiết tha gì sự níu kéo của hắn, nhưng ít nhất hắn cũng nên đáp lại một câu quyết định đi chứ. Cứ để tình trạng mối quan hệ của chúng tôi khó xử như thế này, đi không được, ở cũng chẳng xong. Lúc quyết định chia tay, dù đã suy nghĩ kĩ nhưng tôi vẫn tiếc nuối, tôi chỉ muốn nhận lại một câu xem thái độ của hắn để tôi còn biết mà dứt khoát. Vậy mà…

Tôi đang miên man suy nghĩ hăng say, bất chợt một giọng nói thình lình vang lên bên cạnh khiến tôi hú hồn suýt nữa thì nhảy dựng lên:

- Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?

- Không có gì!_Sau giây phút trầm lắng, tôi khẽ đáp, vẫn nhìn ngắm cảnh vật xanh tốt của thực vật trong khuôn viên.

- Băng giận tôi à?_Tôi ngỡ ngàng quay ra nhìn anh, khó hiểu:

- Giận vì cái gì?

- Đừng có giấu, vừa nãy tôi thấy trong mắt em toàn là lửa giận.

- Phải phải, tôi đang bùng lên lửa giận, anh đến gần không sợ bị cháy thành tro hay sao?_Tôi phì cười, nói đùa. Thực ra tôi có chút xíu tức giận, bởi tôi không muốn nghe hay nhắc đến tên của người đó vào thời điểm nhạy cảm này.

- Băng đừng khách sáo với tôi như vậy, khiến cho tôi cảm thấy chúng ta rất xa lạ._Nghe vậy tôi khó hiểu quay ra nhìn anh. Tôi muốn nhắc nhở anh rằng mối quan hệ của hai chúng tôi chỉ ở mức tình bạn không hơn không kém. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thắm chứa đầy nghiêm túc của anh, tôi lại giật mình.

- Không phải em cho rằng tôi hỏi thăm mẹ em về em chỉ để làm bạn với em thôi chứ?

- Không phải sao?_Mạnh nghe vậy, hít sâu một hơi, hai tay đưa ra giữ lấy vai tôi, ép tôi nhìn hắn, nhấn mạnh:

- Vậy Băng phải nghe cho rõ, tôi muốn theo đuổi em, theo đuổi một cách nghiêm túc, lấy kết hôn làm tiền đề. Băng chấp nhận không?_Nhìn gương mặt ấy, ánh mắt tôi trở nên phức tạp, tôi biết phải từ chối thế nào đây? Tôi tránh ánh mắt vừa sâu thẳm vừa sáng ngời ấy của Mạnh, nghiêng đầu sang một bên, cụp mắt nhạt nhẽo đáp:

- Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới._Sau khi nói xong, tôi cố ý không nhìn biểu cảm của Mạnh, chỉ cảm thấy hai cánh tay như hai gọng kìm đặt bên vai tôi rút đi, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Xem ra, từ chối ba người đàn ông (Phong, Long, Kiệt) vẫn chưa đủ để khiến tôi dễ dàng nói lên lời từ chối người khác.

Cả hai chúng tôi sau đó đều lâm vào trầm mặc đầy căng thẳng, một lúc sau, giọng Mạnh nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi…không cố ý ép em đâu. Nhưng Băng có thể hứa với tôi, bất cứ khi nào em sẵn sàng, hãy nghĩ đến tôi đầu tiên được không?

- Ừm!_Tôi cắn môi, khẽ gật đầu, vẫn cúi gằm mặt.

Mối quan hệ của chúng tôi sau lần bày tỏ ấy trở nên đóng băng, lí do là vì tôi trốn tránh Mạnh. Mãi cho đến khi chân mẹ tôi dần bình phục, tôi cũng phải trở lại trường học. Ngày hôm ấy, tôi chỉ gọi điện cho mẹ từ biệt một câu rồi mua vé lên thủ đô. Kéo chiếc vali nhẹ tênh chẳng có nhiêu quần áo, tôi đem theo vé tìm chiếc xe buýt chạy chuyến của mình. Ngay khi tôi chuẩn bị bước lên xe, từ đằng xa bất thình lình có một giọng hét lớn lên ngăn tôi bước lên. Tôi giật mình sững lại, quay ra thấy Mạnh thở hổn hển dừng trước mặt. Anh đưa một bọc túi lớn cho tôi, dặn:

- Đây là thức ăn mà mẹ em chuẩn bị vẫn chưa kịp gửi, bên trong còn một gói thuốc chống say và một ít dụng cụ y tế, cầm theo trên đường cho an tâm._Tôi khẽ bật cười, cầm lấy, nhỏ nhẹ cảm ơn một tiếng. Dẫu sao vì sự chu đáo của người đàn ông này mà trên đường đi tôi có thể an tâm được một chút. Mạnh chần chờ nhìn tôi, tôi cũng lẳng lặng nhìn anh, sau cùng tôi cúi đầu, nhợt nhạt nói một tiếng “em đi đây” rồi bước lên xe.

- ----------------oOo-----------------Hết chương 31-----------------oOo-------------------