Thèm Thương

Chương 4: Vào viện




Vãn Mạnh Đình là một người bận rộn, không hay về nhà trước bảy giờ. Hắn luôn tăng ca, giải quyết công việc và đi giao lưu với đối tác, trao đổi cùng cấp dưới. Thời gian dường như đã ưu ái hơn cho hắn, và có lẽ hắn có tận hai mươi lăm tiếng một ngày. Công việc là thứ được hắn ưu tiên hàng đầu, tất cả xung quanh đều không thành vấn đề. Kể từ rất lâu sau khi tách ra làm ăn riêng lẻ, Vãn Mạnh Đình đã không còn dựa dẫm vào gia đình của mình. Vì thế, cơ ngơi hôm nay chính là một tay hắn tạo dựng nên. Không thể phủ nhận nguồn vốn dồi dào từ gia đình, nhưng để trụ vững vàng và phát triển đến hôm nay thì ít ai có thể sánh được.

Nếu không nói ra thì ít người biết, Vãn Mạnh Đình đã ba mươi hai tuổi. Dường như công việc đã bào mòn đi trái tim của hắn, để nó chai sạn và khô khan đến lạ. Ngoài việc ở công ty, thì mỗi tối chính là thời gian tiêu khiển, thả lỏng của hắn. Tất cả những cô gái đến với ngôi biệt thự ấy vào đêm tối đa phần được hắn xem như công cụ để giải quyết nhu cầu.

Có lẽ, ngay tại thời điểm này An Ninh không ngoại lệ. Vì chẳng nói trước được gì sau một đêm mây mưa, có chăng cũng chỉ là hứng thú khác lạ so với những cô gái làng chơi đích thực. Trong tâm thế ấy, Mạnh Đình chơi rất vui. Giữa bọn họ giờ đây chỉ là mới bắt đầu ở mối quan hệ tình dục và tiền mà thôi.

Trời hôm nay mưa thối đất, An Ninh ngồi trong nhà mà đói không thể chịu được đến mức phải ôm bụng. Căn bệnh dạ dày quặn thắt khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Tối hôm qua uống rượu, quan hệ mất sức, lại còn ngủ li bì đến chiều mới dậy, cơ thể An Ninh dường như đã không đủ sức để chống đỡ với sự tàn phá khủng khiếp. Đầu óc cô trở nên vô định, mơ màng, đôi lúc còn nôn ra ngoài. Nhưng thứ có thể trào ra từ cổ họng cũng chỉ là những thứ nước nhờn vàng vọt mà thôi.

“Nếu cứ mãi thế này, sẽ chết mất.”

An Ninh chống tay dậy, nhìn ra trời mưa lại nản lòng. Nhưng đứng giữa ranh giới của sự sống và thời khắc tưởng chừng như sẽ chết An Ninh lại không cam lòng. Cô gọi một chiếc xe công nghệ, chạy ra trung tâm thương mại. Mệt mỏi đến mức nào, cô cũng phải ăn, cũng phải sống. Chỉ tiếc là, vừa mới đứng trước trung tâm thương mại, trời mưa chưa ngớt thì cơ thể yếu ớt kia đã đổ gục xuống nền gạch còn lẫn chút đất pha với nước mưa.

Chú tài xế tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị tụt đường huyết và đau dạ dày. Lúc này đây, một mình nằm trong viện bên cạnh chẳng có lấy một người thân, chai nước biển vẫn còn được truyền vào cơ thể. An Ninh khẽ mỉm cười, không phải chua xót mà là hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi bản thân vẫn còn sống.

Nhìn lại đồng hồ, lúc này vẫn chưa đến bảy giờ mà trời đã tối đen, cơn mưa lúc này vẫn còn dai dẳng không muốn dứt. Cô nhờ sự trợ giúp mà mua được một tô cháo, im lặng ngồi ăn rồi ngủ một giấc.

“Tôi đây, cô ta đâu rồi?” Mạnh Đình chau mày, lên giọng chất vấn.

“An Ninh chưa đến sao?”

“Nếu đến thì tôi hỏi làm gì?”

“Tôi biết rồi, để tôi gọi cho cô ta. Ngài Vãn đừng giận nhé.”

“Nếu bà cũng đang có hứng mà phải ngồi đợi, bà có bực không?” Hắn khó chịu đáp.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đưa An Ninh tới tạ tội với ngài. Tôi đi làm ngay đây. Chào nhé!”

Mạnh Đình bực bội ném điện thoại sang một bên, không biết làm gì nên lấy tài liệu, hồ sơ công việc ra xem xét. Mải miết xem đến gần mười hai giờ mà không hay. Lúc này hứng thú cũng đã không còn, Mạnh Đình quên luôn chuyện đã gọi An Ninh đến nhà. Cũng đã khuya, hắn quyết định đóng lại tài liệu rồi đi nghỉ ngơi.

“Ông chủ, có cô An Ninh đến.” Người giúp việc đến báo.

Mạnh Đình còn ngồi nghĩ ngợi hết hai giây mới nhớ ra An Ninh là cô gái nào. Chợt tỉnh táo hơn một chút, hắn cất giọng:

“Cho cô ta vào.”

Chất giọng trầm quen thuộc, nhưng khuôn mặt lại pha vài phần gian trá. Dường như hắn vừa nghĩ ra được trò chơi vô cùng thú vị và muốn cùng An Ninh chơi ngay lúc này.

Từ bên ngoài cửa, cô gái ngày hôm qua bước vào. Chiếc váy kiểu cách khác được thay mới. Người ta chỉ thấy cô gái với lớp trang điểm dày cui và gương mặt luôn mỉm cười, nhưng nào ai biết được đó là cơ thể vừa mới từ bệnh viện bước ra.

“Chào anh, xin lỗi em đến trễ.” An Ninh bước đến bên hắn, nhỏ nhẹ nỉ non. Có lẽ đã yếu sẵn trong người nên không cần cố tình, giọng thều thào gió bay ấy đã kích thích được hắn.

Mạnh Đình vẫn dứt khoát và mạnh bạo như lần đầu, hắn kéo cô lên phòng. Bằng một sợi dây thừng vừa kêu người tìm được, hắn trói cô lại và cả hai rơi vào cơn triền miên nóng bỏng.

Một cái xác nằm trên giường cùng một con thiêu thân lao vào bể sâu của tình dục. Những động tác va chạm xác thịt diễn ra, An Ninh mệt mỏi đích thị như một cái xác mà nương theo từng hành động.

Mạnh Đình có lẽ rất thích thú với trò chơi này nên hắn chơi rất hăng say, chơi đến mức An Ninh đã xỉu ngay trong cơn triền miên của dục vọng.