Lam Nhã không quan tâm, Tuyết Như cũng không dễ dàng bỏ qua. Nhân lúc cô bận rộn, cô ta không ngừng tìm cách ve vãn Trần Vũ.
Tuyết Như đặc biệt thích đem mối quan hệ và sự hợp tác lâu năm của hai nhà ra nói chuyện.
Một thời gian không thấy Lam Nhã và Trần Vũ gặp nhau, nghĩ là đống tài liệu đó đã có ích. Trần Vũ công khai thông tin yêu đương với bên ngoài, nhưng vẫn luôn giấu kín Lam Nhã, cô ta lợi dụng mà quấn lấy Trần Vũ không buông.
Trần Vũ ngồi trong thư phòng, Hạ Chi chạy vào báo Lam Nhã đến, trên người còn bị thương.
Tối muộn như thế này, đáng ra cô đã học xong rồi về nhà, hôm nay lại chạy đến đây.
Lam Nhã ngồi ở ghế sofa, cánh tay bị thương một mảng dài rách cả phần áo sơ mi bên ngoài đang được mọi người giúp sơ cứu.
Hạ Chi chạy đi lấy một cái áo không tay khác cho Lam Nhã thay ra. Vết thương không sâu nhưng rất dài, còn nằm ở bên phải.
Trần Vũ nhìn cô cắn răng chịu đau để mọi người sơ cứu mà vô cùng xót xa.
-Một đám người chặn đường muốn bắt em, em đánh trả nên bị thương, sợ về nhà bố lo lắng nên chạy đến cho anh.
-Cô ta muốn cho người bắt em?
-Em nghĩ cô ta muốn đe doạ thôi, nhưng em đánh trả được rồi. Những người đó đều bị thương không nhẹ.
Khuôn mặt Trần Vũ không giấu được nét tức giận. Bình thường anh luôn ngó lơ, chuyện của phụ nữ, Lam Nhã không quan tâm nên anh cũng không quản nhưng đã làm cô bị thương thì anh sẽ không để yên nữa.
-Hôm nay Lam Nha trên đường đi học về bị một nhóm người tấn công, nhờ người tra ra đám người này giúp tôi.
Trần Vũ sao khi gọi cuộc điện thoại, mọi người cũng đã băng bó xong cho Lam Nhã. Anh đem cô lên phòng, giúp cô làm sạch cơ thể rồi đem nhét vào trong chăn.
-Em bị thương nặng như vậy mai theo anh đi khám rồi nghỉ ngơi vài ngày đi!
-Em đi khám được rồi, không cần nghỉ ngơi đâu, công việc nhiều lắm.
-Em bị thương tay phải thì làm việc kiểu gì hả? Nghe lời anh!
-Em còn tay trái mà.
Lam Nhã biết anh đang tức giận đành xuống nước một chút, không thì chắc sẽ bị anh đem nhốt ở nhà.
-Anh để em đi làm, em ngồi trong văn phòng anh làm việc. Được không?
Trần Vũ không trả lời, tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn vào màn hình máy tính. Lam Nhã lay lay tay áo của anh, ra sức năn nỉ. Cuối cùng vẫn không có tác dụng.
"A!...uiii!"
Trần Vũ thấy Lam Nhã kêu lên, giật mình nhìn sang, cúi xuống xem cánh tay cho cô.
"Chut"
Lam Nhã canh anh vừa cúi xuống đủ thấp, hôn lên má anh một cái, bị anh lườm chun mũi cười tinh nghịch.
-Em đang bị thương, đừng có làm càn!
-Anh không chịu nghe em nói!
Lam Nhã rơm rớm nước mắt, bày ra vẻ đáng thương. Trần Vũ day trán bất lực, anh không chịu được đả kích như vậy.
Lam Nhã lật chăn đi ra, ngồi vào bàn việc lấy tài liệu bày trên bàn. Trần Vũ cau mày quan sát, nhìn cô chặt vật viết chữ bằng tay trái.
-Em làm gì vậy hả? Còn không mau đi ngủ.
-Em bận việc, anh cứ kệ em.
Con nhóc này lúc nào cũng vậy, dỗ dành người khác chưa được năm phút đã quay sang giận ngược lại. Lam Nhã bên ngoài quyết đoán, trưởng thành như thế nào thì mỗi lần giận anh đều hoàn toàn ngược lại.
-Tiểu tổ tông của anh ơi! Được rồi! Mau đi ngủ đi. Ngày mai đưa em đi làm, buổi chiều đưa đón em đi học. Được không hả?
Lam Nhã không phải người khó chiều, được thoả hiệp liền cười rạng rỡ, dang tay cho anh bế về giường. Trần Vũ theo thói quen cúi thấp cổ xuống cho cô bám lên, hai chân quấn chặt vào hông, kê đầu lên vai rụi rụi.