Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chương 25




Đông Hải tỉnh dậy nhìn thấy mọi thứ xung quanh đã được dọn dép hết, hắn cứ nghĩ là cậu đã rời đi như mọi khi vì hắn không thích thấy cậu ở trên giường của hắn. Cứ nghĩ là như vậy nhưng khi Đông Hải xuống dưới nhà lại không thích cậu đâu, thức ăn hôm nay cũng không phải do cậu nấu hắn chỉ nhìn thấy bác quản gia và những người làm khác.

" Cậu ta đâu rồi?" Hắn hỏi bác quản gia gương mặt đanh lại có vẻ như là đang rất khó chịu

"Thưa cậu chủ cậu ấy nảy giờ không ra đây nên chúng tôi cũng không biết ạ" Bác quản gia trả lời.

Đông Hải nghe vậy thầm nghĩ chắc là do hôm qua kịch liệt quá nên cậu đã mệt mà ngủ quên. Hắn thấy vậy cũng không có hứng ăn mà trực tiếp một mạch đi làm luôn, trong lúc đang làm việc thì Lâm Tịnh gọi đến.

" Alo, có chuyện gì?" Đông Hải hắn khó chịu nói

" Tối nay anh có rảnh không em muốn cùng anh đi ăn tối" Cô ta nói

" Anh còn nhiều công việc phải giải quyết lắm nên không có thời gian đâu" Hắn nói xong vội vàng tắt máy không để cô ta kịp phản ứng. Thực ra là hắn muốn về nhà để gặp cậu ngày nay không thích cậu không hiểu sau hắn lại thấy khôn quen đến lạ thường.

Đến tối Đông Hải đã làm xong công việc và đi về nhưng khi về đến nhà anh lại không thấy cậu đâu ngay cả đồ ăn cũng không thấy. Hắn hơi khó hiểu thường ngày cậu vẫn đứng đó đợi hắn mà nhưng sau hôm nay lại không thấy ngay cả bóng dáng của cậu cũng không thấy nếu có mệt thì cũng không đến mức mà nằm cả ngày trong phòng. Đông Hải tức giận định sẽ đi vào phòng cho cậu một trận nhưng khi vừa bước vào thì không thấy cậu đậu, hắn nghỉ lại cậu đi lại Thiên Phong nên điện anh hỏi.

" Bạch Hưng cậu ta có đi với cậu không" Hắn nhanh chóng hỏi.

"Không có em ây không có đi với tôi" Thiên Phong nói.

" Cậu nói thiệt chứ" Đông Hải nghi ngờ nói.

" Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đi gạt cậu hả" Thiên Phong hơi tức giận nói.

" Mà nghĩ cũng lạ, không phải cậu xem em ấy là người hầu của cậu sao, sao giờ lại quan tâm thế nhỉ" Thiên Phong trêu chọc nói.

" Không phải chuyện của cậu" Đông Hải giận dữ nói xong cũng dứt khoác tắt máy.

Hắn không biết rốt cuộc cậu đang ở đâu, bỗng nhiêu hắn giật mình lẽ nào là..., vội vàng chạy tới tủ quần áo của cậu mở ra thì không thấy gì hết hoàn toàn trống, quả nhiên là Bạch Hưng đã rời đi, hắn dường như không tin vào mắt mình rõ ràng cậu yêu hắn như vậy làm sao có thể đi được chứ. Đang suy nghĩ thì hắn nhìn thấy trên bàn có một bức thư mở ra xem thì thấy những gì cậu ghi

" Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, thời hạn ba tháng cũng đã hết, em cũng không cần gì phải ở lại nữa, điều đó chỉ làm anh chướng mắt hơn thôi. Em sẽ không cố chấp mà yêu anh nữa, em bỏ cuộc rồi, tạm biệt anh người em từng yêu"

Hắn đọc xong không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng như ai đó đang cấu xé nhưng hắn không để mình phải yếu lòng. Hắn giận dữ xé nát tờ giấy nghiến răng nói " Đi được thì đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi gặp lại cậu" Hắn tức giận như muốn điên lên vì những gì cậu ghi.

Đêm hôm đó không hiểu sao hắn cứ vậy mà ngồi thẩn thờ nhìn ra phía sau vườn nơi cậu từng hay làm việc có nhiều lúc còn ngôi đó đánh một bản nhạc trên chiếc piano ngồi đó tiếng nhạc cô đơn buồn bã đến thương tâm. Tại sao chứ đây chẳng phải là điều hắn muốn sao, hắn đã không cò bị làm phiền, cái gai trong mắt cuối cùng cũng gỡ bỏ được nhưng hắn lại cảm thấy chẳng hề vui, ngược lại thấy buồn và đau lòng một cách lạ thường. Có phải hay không là hắn đã thích cậu rồi không hay chỉ là cảm giác trống vắng khi thiếu và tiếc đi một món đồ mà mình sở hữu. Hắn như muốn điên lại không hiểu bản thân minh thật sự muôn gì. Hắn bỗng nhìn thấy cậu ngồi đó nhìn vào hắn mỉm cười, nụ cười thuần khiết trong sáng như này nào nụ cười mà cậu luôn dành cho hắn nhưng phút chóc hình ảnh đó lại biến mắt. Hắn thật sự điên rồi, điên đến mức nhìn ra ảo giác, Bạch Hưng thật sự đã làm rối loạn đầu óc của hắn. Hắn thật sự không tin là mình lại động lòng với cậu, hắn không cho phép điều đó, hắn không phải là gay.

" Cậu ta đã đi rồi, tại sao lại không buông tha cho mình chứ, tại sao cứ quanh quẩn trong đầu mình và hà cớ gì mình phải buồn vì điều này chứ, nhất định là mình bị điên rồi. Đúng mình bị điên thiệt rồi, không bao giờ mình động tâm tư này đẫ"

Hắn tự nó, tự cố lừa dối chính bản thân mình, nhưng hắn không biết được rằng hắn đã thật sự động tâm với cậu và phải hối hận vì những chuyện đã làm với cậu...