Vương Ý Vân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. trên đường đi Lâm Hiểu Phong không ngừng nắm tay gọi tên năn nỉ cô nhưng tất cả đều vô dụng. Giây phút ấy Lâm Hiểu Phong thật sự rất bất lực, anh mong người nằm đó là anh chứ không phải Vương Ý Vân, anh tự trách mình sao lại chủ quan để xảy ra chuyện như thế.
Vương Ý Vân nằm trên chiếc băng ca màu trắng, khắp người xây xác các vết xướt lớn nhỏ. Gương mặt trắng bệch tái nhợt không còn một giọt máu, chiếc váy màu hồng phấn cô mặc cũng nhuốm đỏ. Bên dưới Vương Ý Vân chảy ra máu càng làm Lâm Hiểu Phong cuốn quýt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đó làm Lâm Hiểu Phong lập tức nhớ lại chuyện xảy ra vào kiếp trước. Cái ngày định mệnh ấy anh cũng gặp mặt Vương Ý Vân lần cuối trong bộ dạng như vậy. Liệu có khi nào anh lại mất cô không? Suy nghĩ ấy thật sự làm anh rất sợ, nếu mất đi Vương Ý Vân chắc Lâm Hiểu Phong thật sự sẽ sống không nổi.
Đến trước cửa bệnh viện Lâm Hiểu Phong không chần chừ nhiều mà ngay tức khắc lao xuống mở toang cửa. Anh đỡ lấy cái băng ca Vương Ý Vân đang nằm trên đó từ tay bác sĩ rồi cùng họ đẩy cô vào bên trong. Trên hành lang bệnh viện vang lên những tiếng bước chân dồn dập, hầu hết ai cũng hối hả chạy chữa. Các bác sĩ tích cực nhanh chân đẩy băng ca đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Từ thái độ của họ cho thấy có vẻ tình trạng của Vương Ý Vân đang khá nặng.
Giây phút trước khi băng ca được đẩy vào bên trong phòng Lâm Hiểu Phong đã cố gắng níu lấy cánh tay nhỏ bé ấy lần cuối. Anh nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ không rời, gương mặt hoang mang và lo sợ tột độ. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời mà Lâm Hiểu Phong chắc chắn không bao giờ muốn nhớ lại. Anh yếu ớt năn nỉ người vợ của mình lần cuối:
- Ý Vân, cô gắng lên! Anh cầu xin em, xin em đừng bỏ anh lại.
Sau câu nói ấy là cảnh tượng hai chiếc cửa của phòng cấp cứu đóng lại, sau đó các y bác sĩ cũng lần lượt vào trong bỏ lại Lâm Hiểu Phong một mình trên hành lang lạnh lẽo. Việc cuối cùng anh kịp làm là nắm lấy vai bác sĩ khẩn cầu:
- Làm ơn cứu vợ tôi!
Sau khi vị bác sĩ cuối cùng vào trong cũng là lúc Lâm Hiểu Phong chính thức gục ngã. Anh chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo và bất lực như vậy, hệt như trên trần đời này mọi thứ đều bỏ rơi anh vậy. Lâm Hiểu Phong cứ ngồi đó, anh tự hỏi có phải bổ vì mình đã làm quá nhiều việc sai trái, tàn sát quá nhiều người cho nên đến bây giờ vợ con anh mới bị như vậy. Vỏ bọc hào nhoáng lạnh lùng bên ngoài của Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng chẳng còn nữa. Cái thứ khiến mọi người xung quanh nể trọng ấy giờ đây anh cũng chẳng cần, có tiền có nhà có xe thì được gì? Vợ anh đang nằm trong kia lại chẳng biết thế nào thì những thứ ấy giờ đây là vô nghĩa.
Tách tách tách
Một giọt rồi lại hai giọt thi nhau rơi trên gương mặt tuấn tú. Phải! Lâm Hiểu Phong khóc rồi! Anh òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Cảm giác sinh ly tử biệt thật sự đã giày vò anh đến sắp điên rồi, anh không cách nào chịu đựng nỗi thống khổ ấy thêm một lần nữa. Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy? Tại sao cho anh cơ hội rồi lại cướp mất nó ngay trước mắt anh? Cuộc đời đúng là phũ phàng thật đấy!
Lâm Hiểu Phong ngồi trên hành lang một lúc sau thì từ xa hai bóng hình quen thuộc vội vàng chạy lại. Chỉ thấy người đi trước là một phụ nữ trung niên không ai khác là Tuyết Cầm. Theo sau bà là Lâm lão gia cũng đang vội vàng chạy tới, cả hai trên mặt đều lộ rõ vẻ lo lắng. Giây phút nhìn thấy con trai tia hi vọng trong họ như lóe lên, Tuyết Cầm chạy lại ngồi cạnh Lâm Hiểu Phong, bà nắm lấy vai anh hỏi:
- Hiểu Phong, Ý Vân sao rồi?
Nghe thấy tiếng mẹ mình Lâm Hiểu Phong lập tức ngẩn đầu, bù cho cảm giác cô đơn nãy giờ bây giờ lại có người để dựa dẫm. Anh cố kìm nén giọt nước mắt, giữ cho giọng nói bình ổn rồi đáp:
- Cô ấy… cô ấy đang được cấp cứu!
Nhìn thấy vẻ mặt và hai hàng nước mắt trên mặt con mình làm Tuyết Cầm càng thêm bội phần lo lắng. Con trai bà trước giờ vô cùng sắt đá, Lâm Hiểu Phong chẳng bao giờ khóc cả. Nhưng hôm nay con trai bà khóc rồi! Còn là khóc rất đau đớn, rất thương tâm, điều này cho thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Thấy vậy Lâm lão gia và Lâm phu nhân nhìn nhau, ánh mắt họ hiện lên vẻ đau xót. Lâm lão gia lại gần Lâm Hiểu Phong, khẽ vỗ vỗ vào vai anh an ủi ông nói:.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng lo!
Đến lúc này mọi cảm xúc trong Lâm Hiểu Phong như vỡ òa, anh mếu máo cố nói nhưng không thành tiếng. Trấn an con trai một lúc Tuyết Cầm hỏi:
- Chẳng phải hai đứa ở cùng nhau sao? Sao lại thành ra như thế?
- Tụi con đang trên đường về nhà từ quán cà phê thì bất ngờ gặp tai nạn. Con đã lấy thân che cho cô ấy nhưng chẳng hiểu sao Ý Vân lại bị thương.
Lâm phu nhân nghe vậy thì biết rằng con trai đang rất tự trách, có lẽ anh đang cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được vợ mình. Nhìn vào gương mặt phờ phạc của con bà vô cùng đau xót, bà muốn san sẻ với con nhưng không biết làm cách nào chỉ đành nói:
- Thôi con đi nghỉ ngơi một lát đi, chắc con cũng mệt rồi! Ở đây cứ để ba mẹ.
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong lắc đầu:
- Con muốn ở đây, giờ Ý Vân đang rất cần con! Nếu con đi rồi cô ấy nhất định sẽ bỏ con đi mất.
Lâm lão gia thấy thế cũng nói:
- Ý Vân sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu! Nếu con cũng gục ngã thì ai sẽ lo cho con bé? Nghe lời đi!
Dù được khuyên răng nhưng Lâm Hiểu Phong chỉ lắc đầu:
- Vợ con đang chiến đấu trong kia sao con có thể đi được, con muốn ở bên cô ấy nhìn thấy cô ấy bình an.