Thương Vợ Ngốc

Thương Vợ Ngốc - Chương 18: Thương chú nhất




Tủ quần áo được mở ra hiện lên đó là một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng của nam giới làm lộ ra phần chân trắng nõn nà.



-"Tôi móc mắt cậu đấy" Phong lên tiếng đe dọa khi thấy cặp mắt sáng chói của Khang



-"Để tôi đưa các cậu ấy ra ngoài, cậu đánh thức cô bé dậy đi" Hậu biết đều lên tiếng đẩy tụi bạn ra khỏi phòng



Đám bạn đã ra ngoài anh nhẹ nhàng bế cô ra từ trong tủ quần áo làm cho đôi chân của cô cọ sát và cánh tay màu đồng của anh tạo nên sự tương phản.



-"Chú..." Cô mèo nheo ôm lấy cổ anh



-"Ừ, sao không lên giường mà ngủ" anh cười dịu dàng đặt cô xuống giường bông mềm mại



-"Bên ngoài có người lạ nha, cháu sợ nên mới trốn" cô cười rồi dụi dụi mặt vào ngực anh



-"Là bạn tôi em không cần sợ, không được trốn vào tủ quần áo nghe không???" Anh xoa đầu nhắc nhở





-"Ở trong đó có mùi của chú " cô ngây thơ đáp lại anh



-"Ừ. Ngủ nữa hay không????" Anh cưng chiều hỏi cô



-"Đói" không muốn ngủ nữa cô đói sắp chết rồi



-"Được, ra ngoài"



Sau khi giúp cô rửa mặt còn mình thì thay một bộ quần áo thoải mái hơn anh và cô bước ra ngoài. Bên ngoài bốn con người tám con mắt đang nhìn chầm chầm vào họ nói đúng hơn là đang nhìn vào cô.



-"Cặp này là của em sao???" Vỹ hỏi cô



-"Em tên gì thế???" Khanh cũng hỏi




-"Cô bé là người hồi sáng sao???" Hậu cũng hỏi



-"Em sao lại mặc áo của Phong thế" và có lẽ không riêng gì ba người kia Khang cũng lên tiếng hỏi



Không có một sự đáp trả nào từ cô mà chỉ thấy cái bóng nhỏ nhắn của cô chạy ra phía sau của anh, nấp ở



sau lưng hai tay vịn lấy hông của anh khẽ gọi



-"Chú...."




Anh trừng mắt nhìn bốn người trước mặt khiến họ im lặng.



-" Hậu, túi đồ khi nãy của tôi" anh lên tiếng vừa thuận tay kéo cô ra về phía chiếc ghế sofa đơn ở phía ngoài ấn cô ngồi xuống.




-"À đây" Hậu cầm lấy túi đồ đưa cho anh



-"Cho em" anh cầm thứ gì đó dày cượm đưa cho cô



-"A, thích quá thương chú nhất" cô hét ầm lên như đứa trẻ lên năm được áo mới



-"Ừ, ăn gì tôi gọi giúp em" anh cười như nắng mai rọi sáng



-" Ăn gì miễn no là được rồi" Cô không lựa chọn mà nói bừa



-"Được vậy tôi gọi, các cậu ăn gì cũng gọi đi" bây giờ anh mới để ý tới đám bạn ở phía sau đang trợn mắt nhìn mình.



-"À chúng tôi cũng ăn cơm đấy" Khanh lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn trân trân nhìn cô nhó[email protected]@[email protected]