Thương Vợ Ngốc

Thương Vợ Ngốc - Chương 29: Ngủ cùng nhau




một thân ảnh bé nhỏ đang thập thò đứng trước cầu thang, phía dưới chỗ đó còn động lại một vũng nước



-"Em vì sao lại thế này???" anh bước nhanh đến gần cô, tay muốn đặt lên vai cô nhưng không biết vì sao lại dấu ra sau lưng mình



-"Lạnh, chú ơi Uyên lạnh.." cô khẽ run người đứng nép bên cạnh anh



-" được, tôi đưa em đi tay đồ" thấy cô như thế anh càng khẩn trương hơn(tự nhiên khẩn trương lạ ghê...)



----------------------------------------------------



-"xong rồi sao????" thấy cô bước ra từ phòng thay đồ anh hỏi



-"sao đồ của chú toàn là màu trắng với đen vậy nha" cô vừa xoăn tay áo vừa nói



-"không biết nên chọn màu gì nên lấy đại thôi" anh giúp cô xoăn tay áo còn lại



-"Uyên cũng rất thích mặc áo màu trắng nha" khi thấy tay áo đã được xoăn xong hết cả, cô xoay người ngả ra giường rộng của anh





-"vậy tôi đưa em đi mua áo trắng nhá" anh cưng chìu nói với cô, ngữ điệu có phần hơi trẻ con y hệt cô



-"Không cần đâu sau này Uyên mặc chung với chú là được rồi" cô lăn người qua ôm lấy cái gối



-"HỬ.." Anh khó hiểu nhìn cô



-"Không phải là vợ chồng sẽ được ở chung sao,???" cô ngồi bật dậy hỏi anh



-"À... đúng thế nhưng sao em biết??" anh ngồi xuống cạnh cô



-"phim truyền hình nói thế mà. ÔI BUỒN NGỦ QUÁ ĐI...HỜIIIIIII" cô mệt mỏi vươn người một cái



-"không được ngủ. trả lời tôi, em bảo là vợ chồng thì có thể mặc cùng đồ sao??" anh ngăn cản cô ngả người ra giường chuẩn bị ngủ



-"em thế là đã đồng ý lấy tôi sao" anh nhìn thẳng vào cô




-"không biết, Uyên muốn ngủ. mà nếu không lấy chú sẽ được sao??" cô hỏi ngược lại anh



-"tôi..." anh hơi bất ngờ vì cô, sao trông cô lúc này chẳng hề ngốc vậy



-"đi ngủ thôi" cô la lên khi thân hình bé nhỏ của mình đã nằm gói gọn trong chăn ấm



-"Sao em cứ thích ngủ thế???" Anh từ từ di chuyển lại gần cô



-"Chú tránh ra, xuống sofa mà nằm đi chứ???" Cô bực bội xua đuổi anh




-"Tại sao đây là giường tôi" anh bình tỉnh nói



-"Không được mẹ nói không cho người lạ ngủ cùng"



-"Nhưng tôi là chồng em đấy, phim truyền hình chắc chắn là có cảnh này" anh cười cười




-"Đúng là có nhưng mà...họ phải mặc váy(áo cưới đấy ạ) xong. Nào chú xuống chỗ khác ngủ đi" xua đuổi càng kịch liệt



-"Ai nói em ngốc chứ, thôi tôi xuống sofa ngồi vậy" anh nói không lại cô



-"Hihi" cô khoái chí cười rồi nhắm mắt lại ngủ....



Ngủ chưa được bao lâu cô lại cảm thấy chỗ kế bên dường như bị thủng xuống và cơ thể của mình thì hình như có cái tảng đá nào đó đang bao bộc...



-"Chú hư..." mơ màng cô càng vùi sâu mặt mình vào ngực anh



.....................................



Xin lỗi nghen mấy man tại đt mình có vấn đề nên đăng chương hơi chậm