Minh tới chỗ Phương Anh, cậu ngồi cạnh cô.
Minh an ủi hỏi: “ Sao vậy hả nhóc heo! Ai làm nhóc buồn vậy?”
Cô nghe xong câu hỏi ấy thì: “ hức…c…c…hứccc…”
Minh hoảng hốt bảo: “ ấy ấy tao đã làm gì đâu sao mày khóc rồi!!”
Cô ấm ức trả lời: “ nay lên trường bị lớp trưởng mắng nãy thì không ai bắt máy để chở tao về!”
Minh đưa tay ra sau lưng cô, vỗ về an ủi cô. ( Chỗ này chắc nhiều bạn thắc mắc tại sao có tý mà đã tủi thân rồi đúng không? Thật ra thì Phương Anh cô bạn này nhìn từ chap đầu nghĩ là mạnh mẽ nhưng bạn không ngờ rằng cô ấy yếu đuối lắm! Cô ấy từng bị bạn thân nhất đâm sau lưng mà từng bị người quan trọng nhất bỏ rơi! nên tới bây giờ cô vẫn sợ! sợ ngày nào đó bên cạnh cô không có người bạn nào hết! Sợ sự cô đơn lại kiếm tới! Vậy nên mọi người hiểu giúp mình nhé!!). Dỗ dành nàng được một lúc, nàng bảo nàng đói rồi, khiến cậu bật cười không thành tiếng: “ nhóc heo đói rồi! Vậy giờ về nhà ăn cơm nhá!” cô gật đầu lia lịa. Thấy cũng đáng yêu.
Tới nhà, mẹ cô chạy ra lo lắng hỏi: “ hai đứa đi đâu mà giờ này mới về? Sao con lại khóc hả Phương Anh?”
“ con không sao? mẹ đừng lo lắng mà!” Cô nắm lấy tay mẹ nói. Nhưng mẹ cô nhìn Minh, Minh nở nụ cười giả trân nhìn mẹ cô. Vào nhà, cô lên phòng tắm còn cậu thì ngồi cạnh mẹ cô nói một vài chuyện gì đó.
“ Minh, Phương Anh nó sao vậy?” Mẹ cô nghi hoặc hỏi cậu
“ Dạ, chỉ là có một chút chuyện thôi ạ!” Cậu nói nhỏ dần
“ Chuyện gì mà khiến nó khóc nấc lên thế?” Mẹ cô gặng hỏi
“ Khó nói lắm ạ!” Cậu nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của mẹ cô. Vì lúc chở cô về cậu đã hứa không nói sợ mẹ cô lo. Tình thế gì thế này. Khó nói nhưng mà vẫn gặng hỏi cho ra. Ai cứu cậu chàng này với. Cậu hướng nội không giỏi ăn nói sợ lại gây thêm chuyện vặt cho cô. Đang lúc dằng co với mẹ cô thì bỗng cô xuất hiện đứng canh bên mẹ cô, cô nói “ không có chuyện gì mà hồi nãy chạy con bị té đau quá nên khóc thôi mad!!” Mẹ cô hoài nghi hỏi: “ Bị té mà sao nãy giờ cứ ấp úng không nói thẳng!” Cô nói tiếp “ sợ mẹ lo nên con bảo cậu ấy giữ bí mật á!” Mẹ đánh vô tay cô một cái đầy yêu thương “ có vậy mà cũng giữ bí mật làm cả nhà cuống hết cả lên!” Cô nắm tay mạ lay qua lay lại cười nói: “ không giấu làm sao biết được mẹ thương con cỡ nào!” Mẹ cô nhắm mắt nói: “ ai mà thèm lo cho cô chứ!”
Cậu đến chỗ ba cô, ngồi xuống ghế ba cô hỏi: “ biết chơi cờ tướng không, Minh”
“ dạ có một chút ạ!”
“ vậy ta ra ngoài trời chơi cho mát để hai mẹ con nó ngồi trong nàh nói chuyện phụ nữ với nhau!”
“ dạ, nghe bác”
“ xời, đều là người nhà câu nệ cái gì!”
“ dạ”
Hai người đàn ông, người mang cờ, người khênh bàn khênh ghế ra ngoài sân ngồi.
Mẹ cô hỏi: “ hai bác cháu ra ngoài làm gì ấy??”
Ba cô trả lời: “ ra ngoài đánh ván cờ giải trí, ngồi trong nàh ngột nhạt quá!”
Mẹ cô nói:“ vậy khoác cái áo vào không lạnh, trời trở đông rồi!”
Ba cô ngang ngược nói: “ lạnh gì? Trời nóng thấy bà mặc áo vô chẳng khác nào ngồi trong nhà!”
Mẹ cô có phần ngạc nhiên: “ ô nay biết lên giọng cơ à!”
Ba cô cười nói: “ phải biết chứ! kĩ năng mà!”
Cả nhà bật cười khi nghe ba cô nói câu đầy muối như vậy.
Thời gian trôi qua cũng nhanh mới thế mà 11h rồi, cô và mẹ đi ngủ trước để hai người đàn ông đam mê ấy bên ngoài.
Lên phòng, chậu bạc hà bé nhỏ nay đã lớn cô ngửi hương lá của nó mùi hương nhè nhẹ pha chút the the mát lạnh. Cô chạm vào lá xanh gân rõ ràng đó, cảm nhận sự sần sần từ gân lá xanh. Cô nhìn lên dải trời đêm lấp lánh ánh sao sáng ấy. Đắm mình vào nơi ấy, nó xuất hiện sự ưu phiền hay giấc đẹp hay ước mơ đầy hi vọng của cô. Ngắm nhìn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.