Hàn Lịch bắt ghế ngồi bên cạnh giường Khả Ái, anh nhìn cô cười nói:
- Vệ sĩ như này không ổn cho lắm!
Khả Ái cười gượng gạo nói:
- Tại tôi chưa quen với việc đi tàu lâu như vậy!
- Cô nên tập dần đi!
Khả Ái thở dài ngao ngán, vậy là còn phải đi biển dài dài rồi! Nhìn mặt cô Hàn Lịch môi mỏng khẽ nhếch, anh cưng chiều nói:
- Mai cho cô ở trong phòng nghĩ 1 ngày, không cần phải theo tôi, có Alex là được rồi.
- Nhưng...nhưng vệ sĩ chỉ có một mình tôi ở đây!
- Cô cứ lo dưỡng bệnh cho thật tốt, còn chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều.
- Tôi uống thuốc, nghĩ 1 đêm sẽ khỏe lại ngay, không sao đâu cậu cứ yên tâm!
- Sáng mai bọn tôi sẽ đi lên đồi ngắm bình minh, nếu cô khỏe thì mai đi cùng, để cô một mình trong phòng ở khách sạn tôi cũng không yên tâm lắm.
Khả Ái cười nói:
- Tôi có phải con nít đâu, nghĩ một đêm chắc sẽ tốt hơn!
Nói chuyện một lát thì thuốc cũng thắm, Khả Ái hai mắt từ từ khép lại, Hàn Lịch cũng rời đi. Trước khi đi cậu ta cũng đã lén hôn lên môi cô một cái, đúng là rất ngọt. Sáng hôm sau, 5h10 Khả Ái đã gõ cửa phòng Hàn Lịch, nhưng mà người mở cửa lại là Lê Dinh, Khả Ái có chút bất ngờ, không nghĩ hai người này tiến triển nhanh như vậy, Lê Dinh nhìn cô cười nói:
- Ơ, chào cô, sớm thế! Anh Hàn Lịch đi tắm rồi! Có cần nhắn lại gì không?
Nhận được cái lắc đầu từ Khả Ái, Lê Dinh nói tiếp:
- Nếu không! Vậy tầm 20 phút nữa gặp cô ở sảnh.
Nói rồi Lê Dinh cũng đóng cửa lại, Khả Ái xoay người rời đi với khá nhiều câu hỏi trong đầu, ra đến sảnh đã thấy Alex cùng Tuấn Vỹ đang ngồi thưởng thức cafe sáng, cô cũng nhanh chóng gia nhập cùng bọn họ. Đúng 20 phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ, và cuối cùng là Lê Dinh và Hàn Lịch.
Mọi người bắt đầu đi lên đồi, Khả Ái vẫn đi theo phía sau Hàn Lịch và Lê Dinh, cô giữ khoảng cách nhất định để tránh làm phiền hai người đi phía trước nói chuyện, Hàn Lịch thì cố tình đi chậm để được nói chuyện với cô nhưng Khả Ái thì cứ tránh né mãi, mọi người lên đến đỉnh đồi cũng vừa hay lúc mặt trời đang dần ló dạng, một khung cảnh hết sức tuyệt đẹp, Tuấn Vỹ đứng gần Khả Ái cười nói:
- Thể dục một chút lại thấy cảnh đẹp như thế này thì còn gì bằng!
- Dạ, đúng vậy!
Hàn Lịch từ phía sau đi tới cất giọng không mấy vui vẻ nói:
- Hình như cậu rất thích nói chuyện với vệ sĩ riêng của tôi thì phải!
Tuấn Vỹ cười gợi đòn như thách thức thằng bạn:
- Ha....ha... cô ấy nói chuyện rất hợp với tôi!
A Kiệt nhận thấy Hàn Lịch đang uống giấm chua rất nhiều liền bước đến giảng hòa:
- Khả Ái, cô đưa ông chủ nhà cô sang bên kia ngắm bình minh đi, bọn tôi sẽ đi qua lối này xuống dãy đồi phía dưới kia chơi, nào... nào đi thôi mấy người đẹp! Alex đưa Lê Dinh theo bọn tôi này! Nhanh chân lên nào....
Cả đám lùa như lùa gà qua phía đường bên kia, bỏ lại cô và Hàn Lịch, Khả Ái đứng cách Hàn Lịch khá xa, cả hai duy trì sự im lặng gần 10 phút, mặt trời ngày càng lên cao, Khả Ái thấy hơi khát lấy chai nước trong ba lô đưa qua cho Hàn Lịch, cầm chai nước trên tay anh xoay người đi theo hướng khác xuống đồi, vừa đi anh vừa nói:
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi hay không?
- Dạ, không cậu!
- Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô, Tôi Thích Em...!
- Cậu đi bộ mệt nên nói sảng đúng không! Tôi xem như chưa nghe thấy gì cả!
Nghe câu nói của Khả Ái làm Hàn Lịch càng giận thêm, suốt buổi sáng nay cô xem anh cứ như người lạ, mỗi lần anh đến gần cô đều tạo một khoảng cách nhất định đối với anh, giờ anh bất chấp tất cả tỏ tình với cô mà nhận được câu trả lời hết sức nực cười. Hàn Lịch nhìn thẳng vào mắt Khả Ái như muốn tìm kiếm câu trả lời hợp lý, cả hai cứ giằng co mãi người thì tránh né, kẻ thì quyết tìm cho ra câu trả lời, anh biết cô cũng có tình cảm với anh, bất ngờ trong lúc giằng co Khả Ái trượt chân ngã về phía trước Hàn Lịch vì bảo vệ cô đã lao đến ôm lấy cả người cô trượt dài xuống đồi đến khi đập vào một gốc cây khá lớn rồi cả hai bất tĩnh. Khi Khả Ái tĩnh lại nhìn cả người đang được Hàn Lịch ôm chặt trong lòng chỉ trầy xước nhẹ ngoài da, trong lòng Khả Ái dâng lên một cảm xúc khó tả, còn cậu ta cơ thể đầy vết thương, Khả Ái hốt hoảng lay gọi cậu ta liên tục:
- Hàn Lịch! Hàn Lịch... Hàn Lịch....