7h30, phòng ăn nhỏ.
*Ục....ục....*
"Cậu thấy đó Kim Hajin, thú thực thì tớ không chịu được mức độ rèn luyện nên tớ nhân lúc buổi đêm lẻn ra ngoài."
"Xem ra con gái từng luyện võ hay kiếm như cậu cũng không chịu nổi nhỉ? Tớ tưởng cậu như Rachel chứ."
"Thể chất mỗi người khác lắm, cậu không hiểu được nỗi khổ tới ngày dâu của tụi tớ đâu."
"Trả tớ miếng thịt này đi mà Evan!"
"Không chịu, trâu chậm uống nước đục đi! Tớ gắp được thì nó chính là của tớ!"
Bữa ăn hôm nay cũng diễn ra một cách đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng dần theo một chiều hướng khác nào đó, nó lại chuyển thành sự mỉa mai theo nghĩa bóng.
Hajin khẽ thở dài, nhìn vào cái chén cầm trên tay, lòng lại chẳng yên.
Cậu nhìn phía Suho đang ăn uống một cách bình thường.
Đó là đối với suy nghĩ của người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng đối với cậu, chỉ có cậu hiểu được rằng, nội tâm của anh cũng đang rất cảm thấy khó xử.
Không thể chen miệng vào cắt ngang, cũng như chẳng có thứ gì đánh lạc hướng cả.
Quá đỗi mệt mỏi........
Sau khi ăn xong, Hajin vẫn đảm nhiệm việc rửa bát như mọi khi, nhưng tốc độ lại chậm hơn so với mọi ngày, Rachel lo cho cậu nên định phụ một tay.
"Hajin, hôm nay làm cậu khó xử rồi, để tớ giúp cậu một tay."
".......Cũng được, cùng làm với nhau đi."
Cậu thẫn thờ nói, tiếp tục cúi đầu rửa chảo. Suho và Nayun ngồi ở phòng khách đang nói chuyện rôm rả, nhưng vì sắp tới giờ kiểm tra bất ngờ nên cô đành phải quay về thôi.
Nhưng nghĩ tới lần sau Nayun tiếp tục tới đây, anh chỉ thở dài liên hồi, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say dưới đống đồ chơi và tàn dư mana tồn đọng trên sàn.
"Ngủ vậy mà không biết lạnh nhỉ?"
"Tớ về nhé hai cậu, lần nữa cảm ơn vì bữa tối và hẹn ngày mai gặp nhau."
"Tạm biệt nhé Rachel, Evan cứ để tụi tớ chăm sóc cho, cậu yên tâm đi."
*Cạch*
"........"
Cánh cửa đóng lại, mỗi người lại về một ngã khác nhau.
Suho nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy cậu.
"Hajin.....Tụi nhỏ đã ngủ rồi, cần tớ đưa vào phòng không?"
"...Anh...cứ làm vậy đi, chúng ta cũng nên ra ngoài vào ban đêm một chút."
"Được thôi, chờ anh ở đây đi."
Hajin nhìn bóng lưng đang bế hai đứa trẻ vào bên trong, cậu vô thức với cánh tay lên tắt điện đi, làm Suho có chút kinh hoàng vì sự việc bất ngờ.
"Hajin....em tắt đèn làm gì vậy? Anh có chút hơi sợ đấy."
"Em xin lỗi, em có chút vương vấn......"
".........."
- ------------------------
Đài phun nước cạnh khách sạn.
"Ở đây thì không có ai nhin thấy đâu nhỉ?"
"Trừ khi ai đó dùng Ma Nhãn để quan sát xa thôi, nhưng mà em lo lắng về việc đó hả?"
"Không hẳn....."
Từ lúc Hajin đề nghị ra ngoài vào ban đêm đến giờ, họ ngồi đây tận 1 tiếng rồi.
Chỉ ngồi dưới ghế dài với ánh đèn đường chập chờn, ngắm nhìn khu quân sự đang dần mất đi ánh đèn. Ánh mắt cậu luôn dõi theo cho đến khi ánh sáng ở căn phòng cuối cùng tắt đi, anh cũng không hiểu nổi ý nghĩa của việc này.
"Hajin, anh cũng không ngờ em lại có sở thích như thế đấy, cùng anh ra ngoài là làm điều này hả?"
"........"
"Hajin, em cảm thấy.....anh nói có hơi nặng nề lắm nhỉ?"
"Không có."
Một từ đơn giản, không dài dòng, cũng đủ để khiến người khác phải suy nghĩ bao điều để mở lời thế nào mà không phải túng quẫn.
Anh khẽ rời đi trong im lặng, Hajin vẫn không cảm nhận được gì ở bên cạnh, vẫn nhìn như không có gì có thể lay chuyển được một tảng đá trong người.
Cứ bần thần đến lúc nào, mãi khi một cái lạnh bất ngờ ập đến sau gáy một phát, Suho đem cho cậu một lon coca lạnh, cùng với nét cười đầy ấm áp dưới ánh đèn.
"Em thẫn thờ lâu thế này, muỗi cũng được xem là có đại tiệc máu lớn lắm."
".......Tại sao không nói em một tiếng! Giờ chỗ nào trên người em còn không có không!"
"Có nhiều lắm, nhưng phần cổ thì không."
"........"
Suho lại lần nữa ngồi xuống cạnh cậu, lần này anh đã tìm được hướng nói chuyện, không sợ bị gò bó như lúc nãy.
"Hajin, em có áp lực không? Việc quay lại trường bây giờ cũng là điều không thể."
"....."
"Hajin, đừng tự cảm thấy vậy mà? Anh....anh nghĩ bản thân anh cũng chỉ là nói đùa thôi, đừng tự cảm thấy áp lực quá nhé? Nhé, Hajin?"
"Không có, em......"
Hajin nói nửa chừng lại ngủ gật hẳn ra, sờ lên trán thì anh đoán thừa là đã bị sốt nhẹ rồi.
Nãy bị muỗi đốt quá trời mà, không tính đến có cả muỗi vằn nằm trong đấy, không sốt hay ho nhiều gì, biểu hiện một chút cảm giác đau đầu đi cũng chẳng bao giờ có thiệt.
Anh lần này phải bế cả Hajin quay trở về, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng gì tới tình cảm cả, chỉ là chuyện lặt vật mà thôi.
Quay trở về liền chăm lo mọi thứ, không quên hôn nhẹ chúc ngủ ngon đối phương.
Vì bệnh sốt thường có khả năng lây nhiễm nên tối nay đành phải tản bộ bên ngoài, nhưng không hiếu sao anh lại gọi cho Rachel vào lúc không có ai đi bên cạnh.
*Tút......*
"Kim Suho, có chuyện gì vậy? Evan lại gây chuyện cho cậu nữa hả?"
"Không phải, mà là có chuyện này.......Cậu biết tổ chức lễ cưới lúc nào là đẹp nhất không?"
"........CẬU ĐÙA NHAU HẢ!!!!"
- -------End-------