Giữa đêm điện thoại Phó Thiên Hàn reo lên làm anh chợt tỉnh giấc, anh khó chịu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh giường. Trong cơn ngái ngủ anh bắt máy rồi hỏi:
- Ai?
Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc vang lên:
- Phó thiếu, là tôi! Lưu Dịch đây!
- Có chuyện gì mà cậu lại gọi giờ này?
Đầu dây bên kia hơi dè dặt đáp:
- Xin lỗi ngài, tôi cũng biết giờ này khuya rồi mà còn gọi làm phiền là không phải. Nhưng đây là chuyện khẩn cấp!
- Chuyện gì mà khẩn cấp?
- Lão gia xảy ra chuyện rồi ạ!
Nghe đến đây Phó Thiên Hàn lập tức tỉnh táo, anh mở mắt nhíu mày rồi như sợ bản thân nghe nhầm hỏi lại:
- Cậu nói gì cơ?
- Dạ thưa ngài, lão gia xảy ra chuyện rồi ạ!
- Ba tôi sao?
- Vâng!
- Ông ấy xảy ra chuyện gì?
- Nửa tiếng trước tôi vừa nhận được thông báo, người gọi đến là một người đi đường. Họ nói phát hiện xe hơi của lão gia bị tai nạn giữa đường, cũng may phát hiện kịp thời nên lão gia đã được cứu ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện.
- Ông ấy đang ở đâu?
- Dạ bệnh viện thành phố! Tôi vừa đến đây khoảng 10 phút trước, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho ngài ấy trong phòng cấp cứu ạ.
- Tôi sẽ đến đó ngay!
- Vâng!
Dứt câu Phó Thiên Hàn ngồi bật dậy, vì động tác quá mạnh lại bất ngờ anh đã vô tình làm cô gái nhỏ bên cạnh thức giấc. Lãnh Vân Hy vô tình bị đánh thức thấy chồng ngồi dậy nên cô cũng ngồi theo, ngay khoảng khắc Phó Thiên Hàn định đặt chân xuống giường Lãnh Vân Hy liền lên tiếng:
- Anh đi đâu vậy?
Nghe tiếng Lãnh Vân Hy hỏi khiến Phó Thiên Hàn giật mình, anh xoay đầu thấy cô đang nhìn mình thì mỉm cười hỏi:
- Anh làm em thức giấc à?
Lãnh Vân Hy nhẹ lắc đầu, thông qua ánh đèn trong phòng cô nhận ra nét mặt chồng mình có chút gì đó khác lạ. Anh không giống thường ngày, xuất hiện trên gương mặt điển trai kia là một nét lo lắng gấp gáp khó tả. Thấy vậy Lãnh Vân Hy lên tiếng:
- Không phải là do anh làm em thức giấc, là do em giật mình thôi! Nhưng anh định đi đâu à? Giờ này khuya rồi mà?
- À… anh…
- Anh sao vậy?
- Anh đi ra ngoài có chút việc.
- Công việc sao? Có gấp lắm không anh? Khuya rồi để sáng mai đi không được sao?
- Chuyện này khá gấp nên…
- Là chuyện anh không thể cho em biết được à?
- Anh…
- Nếu đã vậy thì anh mau đi đi!
- Em… em không hỏi anh nữa sao?
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của chồng mình Lãnh Vân Hy chỉ khẽ mỉm cười, cô lắc nhẹ đầu rồi dịu dàng đáp:
- Anh không muốn cho em biết hẳn là phải có lý do của riêng anh, em tin tưởng anh nên sẽ không hỏi. Chỉ cần điều anh làm không sai trái thì dù anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ. Em sẽ đợi đến ngày anh tình nguyện nói cho em biết mọi thứ, sẽ không ép buộc hay tạo áp lực lên anh. Nhưng nếu anh có chuyện phiền muộn, cần tâm sự, em sẵn sàng lắng nghe!
Đối diện với sự hiểu chuyện của vợ mình khiến Phó Thiên Hàn vô cùng cảm động, không những thế sự cảm động ấy còn xen lẫn sự áy náy. Sao cô gái nhỏ của anh lại có thể hiểu chuyện đến vậy? Sao lại có thể chấp nhận thiệt thòi đến thế? Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn thở dài, anh nhìn cô không biết nói gì, vợ anh đang mang thai lại còn ở nhà một mình vô cùng nguy hiểm. Thế mà cô chẳng nề hà lấy một lời, đúng là hiểu chuyện đến đau lòng! Thấy chồng cứ ngồi nhìn mình Lãnh Vân Hy mỉm cười:
- Anh mau đi đi! Nếu không sẽ lỡ việc gấp đấy!
Phó Thiên Hàn bước chân xuống giường, anh lấy trong tủ ra một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng mặc vào. Xong xuôi định xoay bước rời đi thì bỗng bất chợt có thứ gì đó níu anh lại. Nói thật anh không thể đi được! Phần vì không an tâm, phần vì thấy có lỗi, hoặc cũng có thể là do tâm lý trong lòng. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn xoay đầu nhìn, thấy cô gái vẫn ngồi đó nhìn mình anh lại không nỡ. Phân vân một hồi cuối cùng Phó Thiên Hàn vẫn là quyết định nói với vợ. Anh bước lại ngồi xuống giường, vừa nắm lấy tay Lãnh Vân Hu vừa kể:
- Anh vừa nhận được điện thoại của Lưu Dịch, cậu ấy nói ba gặp tai nạn xe.
Sau đó Phó Thiên Hàn tuần tự kể lại câu chuyện cho vợ, nghe xong Lãnh Vân Hy thúc giục:
- Vậy sao nãy giờ anh không mau đi đi!
- Anh… anh không biết mình có nên đến đó không nữa.
- Sao anh lại nói vậy?
- Anh… anh vẫn không thoát ra được khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi, khỏi cái cảm giác thiên vị của ông ấy.
- …
- Vân Hy, ông ấy chưa từng thương anh, cũng chưa từng cho anh bất cứ thứ gì tốt đẹp. Ngay cả vị trí chủ tịch này cũng là do anh nỗ lực mà có được! Ông ấy đã phụ bạc mẹ anh, đối xử tệ với anh, anh không biết mình có nên đến đó không nữa.
Nghe đến đây Lãnh Vân Hy khẽ đan chặt tay mình vào tay Phó Thiên Hàn, cô khẽ lắc đầu rồi nói:
- Thiên Hàn, ông ấy là ba anh! Dù ông ấy có làm gì sai vẫn là ba anh! Có thể lỗi lầm của ba khiến anh khó lòng chấp nhận, nhưng anh không thể phủ nhận rằng thực ra trong lòng anh vẫn luôn quan tâm ông ấy. Nếu vậy, đến bệnh viện đi! Có thể đây chính là cơ hội để hóa giải hiểu lầm giữa hai người.
- Anh… anh không dám đến! Anh sợ người ông ấy cần không phải anh!
- Vậy em sẽ đến đó cùng anh có được không? Tin em đi, ông ấy sẽ muốn gặp anh thôi.
- Ừm!