Nắng vàng xuyên qua khe lá, gọi thẳng vào căn phòng. Trên chiếc giường lớn có người con gái xinh đẹp đang cuộn mình trong chăn say giấc ngủ. Căn phòng của cô rất đơn giản, vật dụng của cô chỉ có vài cuốn sách và một tấm ảnh để bàn và một túi đồ bí mật được gấp gọn mà chưa đến lúc bật mí.
Ngủ một giấc dài, cô gái trên giường khẽ rục rịch rồi ngồi hẳn dậy, dù là gương mặt mới ngủ dậy đi chăng nữa cũng không dìm nổi nhan sắc trời ban của cô nàng Tử Du.... vươn vai chào ngày mới, cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Bước ra với chiếc đầm xanh nhạt nhẹ nhàng buông lơi khoe khéo bờ vai mảnh khảnh và xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng bồng bềnh càng làm tôn lên làn da trắng hồng mịn màng, dáng người cân đối, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài cực phẩm, khuôn mặt tự nhiên đẹp không cần trang điểm. Nhìn cô cứ như nàng công chúa nhỏ nhắn cần có người chở che, tất cả những thứ đẹp nhất hoàn hảo nhất đều hiện diện trong cô, nét đẹp làm người khác phát hờn.
Bước xuống cầu thang với gương mặt tràn đầy năng lượng như vị tiểu thư đài cát, xinh đẹp là thế chứ có ai nào dám ngờ cô ấy vậy mà còn một bộ mặt khác lạnh lùng tới thấu xương. Nghe đến tên cô thôi nhiều người đã không rét mà run rồi....Vừa xuống hết bậc thang cô đã phát hiện trong nhà có khách, đảo cặp mắt phượng một vòng sang phòng khách cô thấy được ba người đàn ông vô cùng soái, lịch lãm có, phong độ có.. ..cũng đang nhìn cô với ánh mắt như sinh vật lạ hay cô không phải người của hành tinh này vậy.
Cô ngơ ngác tự hỏi mình : mặt mình dính gì sao? hay mình có gì ngộ mà sao bị nhìn dữ vậy???
Thấy mấy người anh em thân thiết của mình người thì nhìn cô há hốc, người thì sắp rớt mắt đến nơi, người thì nhìn chằm chằm... làm anh bất mãn và cảm thấy hơi khó chịu mà không biết nguyên nhân. Anh lớn tiếng gọi cô xua tan không khí:
-- Tử Du cô lại đây một lát.
Cô cũng muốn biết xem họ là ai nên đi lại phía anh rồi nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.
- Giới thiệu với cô đây là ba người bạn thân của tôi.
Cô nhìn ba người họ nở nụ cười thân thiện.
- Chào em dâu, anh là Cao Vĩ Tường là anh cả, em dâu cứ gọi anh là Vĩ Tường hay anh cả đều được.
...... Người đàn ông nhìn cô cười thân thiện như tỏ ý muốn làm quen.
- Xin chào, anh là Lục Quân, em có thể gọi thẳng tên anh cũng được.
........ Cô đảo mắt sang người ngồi đối diện chồng mình, một người đàn ông tây trang hoàn hảo, khí chất ngút trời không thua kém gì chồng cô. Người đàn ông này có vẻ thần bí và ít nói.
- Chào chị dâu em là Tần Phong là em út, rất vui vì được biết chị.
........ Tử Du nhìn lại chàng trai vừa lên tiếng nói chuyện với mình. Một chàng thanh niên với nụ cười tỏa nắng, ăn mặc thoải mái lại điển trai vô cùng làm cô nhìn mang nhiều phần thiện cảm.
Cô nhìn cả ba người đàn ông cười nhẹ, gật đầu xem như chào hỏi.
Sau màn giới thiệu thì đại khái cô cũng tạm xem là biết ba người bọn họ chính là anh em lâu năm với Lý Thiên Hạo, họ đã cùng anh vào sinh ra tử thân thiết với nhau.... Cô nhìn ba người bọn họ, người làm cô chú ý nhất chính là Lục Quân người có vẻ mặt lạnh lùng thì ra anh ta là thủ lĩnh của bang Bạch Hổ có tiếng tăm trong hắc đạo vì trên ngón tay anh ta có đeo chiếc nhẫn hình con hổ màu bạc oai phong, anh ta là người rất có tiếng trong giới siêu xe.
Còn Cao Vĩ Tường anh ta có vẻ ngoài phong lưu là một chủ tịch của nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực lớn chỉ đứng sau công ty của chồng cô. Người có vẻ ngoài nghịch ngợm vui vẻ kia là Tần Phong người được gọi với cái danh ông hoàng bất động sản. Nhìn họ thân thiện vậy thôi chứ thật ra họ đều khó gần lạnh lùng và đáng sợ, nói chuyện được một lúc thì Cao Vĩ Tường nói với cô:
- Hình như anh thấy em rất quen mắt, mình gặp nhau ở đâu rồi à??
Câu hỏi làm mọi người nhìn cô, cô nhìn Cao Vĩ Tường rồi gật gật đầu, phần vì ngoại hình của bản thân cũng tạm gọi là ưa nhìn nên cô theo nghề người mẫu ảnh. Nhờ nhan sắc trời ban nên được các công ty lớn ưu ái nên độ nhận diện khá cao và dĩ nhiên anh ta biết cô cũng không có gì là lạ. Nghĩ vậy cô định lên tiếng thì anh ta nói:
- À !! anh nhớ rồi....có phải em là Jenny người đại diện cho CT phải không?
- Sau anh biết được vậy?
- Thì anh là chủ tịch mà anh phải biết chứ.
Nghe lời của anh ta nói cô cũng chẳng lấy làm lạ. Người giàu mà, không có việc gì làm, nhàn rỗi quá thì đi làm chủ tịch thôi. Nghĩ vậy cô liền bông đùa nói.
- Vậy cô người mẫu nhỏ bé như em đây phải kính cẩn cuối đầu chào anh rồi chủ tịch ạ .
- Hahaha...em dâu vui tính thật.. .mà bọn anh xin lỗi vì không về kịp tham dự hôn lễ của em và Thiên Hạo...
Cô nhướn mày nhìn anh ta, xong lại thốt ra câu nói hết sức bình thường.
- Anh không cần xin lỗi em đâu vì tụi em đâu có tổ chức hôn lễ gì...( vừa nói cô vừa nhìn về phía anh).
- Sau chứ!! hai người chưa làm đám cưới?
- Ừ, chúng tôi chỉ thuận theo ý gia đình thôi. Nên chỉ đi đăng kí kết hôn chứ chưa làm tổ chức hôn lễ.
Có lẽ họ sốc nặng lắm nhỉ, rồi họ nhìn cô y như kiểu tội nghiệp lắm. Cô cũng nhìn họ rồi cười nhẹ gật đầu. Sau lại không được chứ chỉ là không đám cưới thôi mà làm gì căng thế....
Nóii chuyện với họ đối với cô cũng không quá tệ, tâm trạng cô cũng tạm gọi là tốt đi.