Vợ Ơi Anh Thương Em Rồi

Chương 4: Hoa không chỉ để trưng




Buổi sáng sau khi nói chuyện với bạn của ông chồng hờ xong cô lại ngồi nhâm nhi bánh và uống chút trà. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không có lịch trình cụ thể nào trong ngày, đơn giản hôm nay chính là ngày nghỉ của cô. Anh cũng không đi làm nên hai người ở phòng khách người đọc báo uống cafe, người ăn bánh uống trà vô cùng thảnh thơi, nhàn rỗi. Ngồi đến chán chê cô hỏi anh cho mượn sách để đọc, anh cũng không nói gì mà dẫn cô vào phòng làm việc của anh,... cô ngạc nhiên vì ở phòng này có rất nhiều loại sách, còn có cả nhiều loại sách quý hiếm lâu đời trên thế giới nữa. Anh thấy cô mãi ngắm sách nên mở miệng nói:

- Chiếc bàn này cho cô, khi nào muốn học bài hay làm việc thì có thể ngồi ở đây.

Cô mở to mắt nhìn anh rồi ngạc nhiên hỏi...

- Ủa, anh không sợ tôi vào đây trộm cắp gì đó của anh sau??

- Cô có gan đó à?

Cô nghe anh nói mà ngơ ngác, ủa nghề nghiệp của mình để trưng hả ta...anh ta không hề đề phòng mình luôn à. Cái con người tự kêu này dám lơ là xem thường cô á, nghĩ nhiêu đó thôi làm cô tức tối cố cãi lại.

- Tại anh không biết đó thôi chứ gan tôi lớn lắm đó. Anh đừng có mà xem thường tôi.

- Vậy thì cô cứ lấy thoải mái.... mất đi vài thứ đó tôi cũng không thể nghèo đi được.

Cô nghe anh nói mà khóe miệng giật giật, là anh ta không sợ nghèo hay anh ta căn bản không nghĩ mình sẽ trộm.

- Tôi nói cho anh biết tôi mà là người xấu á là tôi trộm hết tài liệu công ty anh đem bán rồi. Anh nên biết ơn trời vì tôi là người không xấu lắm đi.

Nghe cô nói mà anh chỉ biết lắc đầu cười nhếch khóe môi tạo nên đường cong ở miệng cực kì cuốn hút.

Cô cảm thấy mình bị xem thường cực mạnh, tuy mình không phải người xấu nhưng ai nói cô là người tốt chứ...vậy mà anh ta không tin cô à. Ngộ ghê thật luôn.

Không đôi co với anh nữa, cô với tay lấy một cuốn sách về kinh tế ra đọc, mới đọc được vài dòng thì điện thoại cô reo... thì ra là ba mẹ Lý gọi cho cô.

- Dạ con nghe đây ạ....dạ dạ con biết rồi... con nhớ mà... dạ chào mẹ.

- Mẹ gọi chiều qua ăn cơm.

- Ừ.

Vừa để điện thoại xuống cô lại có cuộc gọi khác, cô chỉ nói qua loa rồi cúp máy.

- Tôi ra ngoài một lát, chút nữa tôi về.

Không cần biết anh trả lời thế nào, cô đã đi mất hút. Nhưng chưa được 3 giây cô đã quay trở lại nhìn anh với vẻ mặt bất đắt dĩ.

- Cho tôi mượn một chiếc xe cũ nhất, bèo nhất mà anh ít đi nhất đi.

Anh nhìn vẻ bất mãn của cô cùng câu hỏi vô lí kia thì nhíu mày hỏi lại.

- Sau lại là xe cũ?

-Tôi không dám chắc nó còn nguyên vẹn khi trả về với anh thôi.

Nghe cô nói vậy làm anh phụt cười thành tiếng, rồi anh cũng tùy tiện đưa cho cô một chiếc trong vô số chiếc chìa khóa xe. Nhận được thứ mình cần cô bay đi trong một nốt nhạc mà vẫn không quên nói hai từ cám ơn.

Cô đèo con xe với tốc độ ánh sáng đi đến nơi mà Giang Lam vừa gửi định vị cho cô, đến nơi cô nhìn thấy đám côn đồ đang kiếm chuyện gì đó với bạn mình, cô tấp xe vào lề rồi đi về phía Giang Lam mặc kệ bọn chúng đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng đáng kinh tởm.

- Tiểu Lam sau cậu bị trật chân? Không sao chứ?

- Tớ không sau, lúc nảy sang đường cứu đứa bé xém bị xe tông nên mới ngã trật chân, tớ không sau,... chân chỉ đau một chút. Khó đứng dậy...

Vừa nói Gaing Lam vừa nhìn đám cô đồ phía sau làm cô cũng cau mày nhìn theo. Chỉ cần nhìn lướt qua cô liền biết nguyên nhân xém bị xe tông của bạn mình ngay. Tất cả còn không phải do đám người kia làm quái xế gây ra à?

- Để tớ đưa cậu về rồi sẳn mua ít thuốc cho cậu luôn.

Vừa định bước đi bên vai cô đã bị ai đó kéo lại, cô nhanh nhẹn quay người lại phía sau cho tên đó một cú đấm làm hắn ngã lăn ra đất, tên ở gần đó cũng bị cô tung một cước nằm xõng soài vồ ếch... với bản tính chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt thì sau một hồi ẩu đả thì giờ đây đám côn đồ khi nãy đã...... nằm la liệt dưới nền đất, ánh mắt căm giận nhìn về phía hai người.

Mặc kệ bọn chúng nghĩ gì hay định làm gì, cô chỉ nhẹ giọng quay sang nói với bạn mình.

- Nào để tớ dìu cậu về.

- Ừ, về thôi tớ mệt, về ngủ một chút tối nay xử nhé.

Cô đưa Giang Lam về rồi giúp cô bạn vài thứ rồi cũng quay về nhà... Chiều hôm đó cô và anh đến nhà ba mẹ Lý dùng cơm, ba mẹ chào đón cô y như con ruột trong nhà còn anh chỉ là con rể.

Suốt bữa ăn họ cười cười nói nói với cô đến quên cả ăn, họ hỏi han cô đủ thứ này nọ, còn dặn cô có bị anh ăn hiếp thì cứ gọi nói với họ. Anh nghe ba mẹ mình nói vậy thì mặt mài sa sầm cả lại.... nói được một lúc cô cũng xin phép ra về, phải kì kèo lắm cô mới về được đã vậy họ còn bảo cô phải thường xuyên ghé qua.

Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Anh đưa cô về nhà rồi cũng đi đâu đó có việc cô cũng trả thèm hỏi làm gì. Lên phòng cô gọi cho Giang Lam nói vài ba câu rồi cô chỉ nhếch môi cười lạnh.

Phải cho chúng biết ""hoa không chỉ để trưng"".