Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 46




Ba tháng sau, thời tiết đã vào hè, nắng bắt đầu gây gắt hơn. Cái nắng ôi bức của mùa hè khiến người khác vô cùng khó chịu. Nhất là những vùng thành phố nhiều tòa nhà cao chọc trời thì cá nắng lại càng nắng nóng, khó chịu hơn thế.

Nhưng trái lại, sự nghiệp Thiên Duy và Tư Nam lại rất thuận buồm xui gió. Dự án phim mới vừa mới ra mắt được ba ngày đã đón nhận được biết bao nhiêu là lời khen, danh số cũng vì vậy tăng lên đáng kể. Thiên Duy cũng vì vậy mà nổi tiếng. Từ một ngôi sao không được ai biết đến vươn lên làm ngôi sao nổi như cồn. Tư Nam cũng được khen ngợi rất nhiều. Người ta bảo anh thật tài giỏi nhiều năm như vậy trình độ diễn xuất thật thượng thừa.

Bộ phim của Tư Nam và Thiên Duy lấn áp các bộ phim khác của các công ty khác. Trong đó, có cả bộ phim như tuyết như sương của công ty Ngọc Hành. Khiến Hoài Bảo tức giận vô cùng.

Công ty Ngọc Hành.

Tại văn phòng của Hoài Bảo. Anh ta đứng bên cạnh bàn làm việc, Hà Hải ngồi trên ghế sofa co người lại, cậu vô cùng sợ hãi. Bỗng Hoài Bảo đập bàn thật mạnh, Hà Hải giật bắn người lên vì sợ. Hoài Bảo đến chổ Hà Hải liền ngồi xuống, khuôn mặt anh đằng đằng sát khí. Sau đó, anh nắm càm Hà Hải, tay anh bóp chặt thật mạnh làm cậu ứa cả nước mắt ra ngoài.

Anh bảo:

- A Hải, không phải em rất giỏi sao? Sao lại để thua một đứa mới vào nghề vậy?

Hà Hải nhíu mày:

- Anh, anh muốn nói gì thì có thể từ từ nói, anh có thể bỏ tay ra được không?

Hoài Bảo mất dần sự bình tĩnh, chỉ muốn xé nát người trước mặt để hả giận, Hà Hải nhìn ánh mắt đầy gân máu đỏ nổi lên mà cơ thể bất giác run lên rất nhiều, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay đang siết chặt khuôn mặt của mình. Nước mắt càng lúc càng ứa ra nhiều.

Bỗng bên ngoài đang có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đó như cứu Hà Hải một mạng, Hoài Bảo hất văng cậu ra không lúc hất tay anh ta đã để lại một vết xước trên mặt cậu. Cậu run rẩy ngồi bệt dưới sàn, sợ đến nổi chẳng thể nói gì hay bỏ đi.

Hoài Bảo hô to:

- Vào đi.



Nghe động bên trong cánh cửa được mở ra một chàng trai vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của cậu như ánh nhật nguyệt giữa đêm, đầy nét thanh thoát, mỹ lệ. Hà Hải ngước nhìn người mới bước vào.

Hoài Bảo thấy cậu ta liền có thấy độ dịu dàng hẳn:

- Huy Thanh, là cậu à, tìm tôi có chuyện gì không?

Huy Thanh nhìn Hà Hải rồi nhếch miệng cười, một nụ cười đắt ý. Cậu ta dời sự chú ý đến bên cạnh Hoài Bảo, tiến lại gần và ôm lấy Hoài Bảo.

Cậu ta nũng nịu đáp:

- Anh Bảo, hình như tức giận A Hải hả, cậu ấy đúng là làm không tốt, ngài không cần tức giận đâu.

Hoài Bảo hôn lên trán Huy Thanh, nhìn vào gương mặt của cậu mà đáp:

- Em ngoan lắm.

Hoài Bảo liếc nhìn Hà Hải tức giận bảo:

- Còn định ngồi đó đến khi nào, mau biến khuất mắt tôi, sau này cũng đừng trở về đây nữa.

Hà Hải liếc nhìn hai người rồi run rẩy bước ra ngoài, vẻ mặt vô hồn sau đó cậu duy trì bộ dạng như thế mà bước ra khỏi công ty. Tất cả mọi người trong công ty nhìn cậu cũng thấy thương cảm nhưng lại có cảm xúc đáng đời cậu.

Trở lại văn phòng, hai người đã ngồi trên sofa.

Huy Thanh vẫn nũng nịu ngồi vào lòng Hoài Bảo:

- Thôi, anh không cần tức giận như vậy, em có tin tốt cho anh đây.

Hoài Bảo nói:

- Là tin gì vậy?

Huy Thanh cười rồi đáp lại:

- Cái tên mà anh gài vào Thanh Hòa bảo với em hai tên thư ký đắc lực của tên Tư Nam đó đột nhiên xin nghỉ dài hạn rồi bây giờ anh ta đang tuyển thư ký mới…

Hoài Bảo ngẫm nghĩ:



- Ý của em là muốn anh gài một tên thư ký bên cạnh hắn ta.

Huy Thanh đáp lại:

- Vâng, nếu được thì anh hãy để em, em sẽ làm gián điệp không những vậy em cũng sẽ phá hoại tình cảm của tên Tư Nam đó khiến hắn cả sự nghiệp và tình yêu điều biến mất.

Hoài Bảo cười thầm rồi nâng càm của cậu lên:

- Em thật giỏi dù chỉ mới vào đây so với tên Hà Hải cứ làm phiền anh thì giỏi hơn.

Huy Thanh đáp lại:

- Dạ, em sẽ cố gắng vì anh.

Hoài Bảo xoa đầu cậu:

- Ngoan.

Văn phòng của Tư Nam đáng lẽ phải vui vẻ nhộn nhịp nhưng hiện tại lại đầy sự im lặng, nơi văn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Tư Nam bên bàn giấy làm việc trông lặng lẽ. Tư Nam thở dài dựa vào ghế thở dài nhớ lại chuyện vài trước.

Vài ngày trước, tại phòng làm việc của Tổng giám đốc Thanh Hòa.

Vẫn như thường ngày, Tư Nam cũng bắt đầu công việc của mình nhưng hôm nay cả An Anh và Thanh Hùng đều đến trể, anh cũng đã gọi điện nhiều lần để hối thúc nhưng chẳng ai bắt máy, so với việc trách cứ bọn họ anh lại cảm thấy lo lắng hơn. 3 tháng trước, bọn họ còn bị người khác truy sát.

Nhưng đến tầm chiều hôm đó, khi mọi người tan làm, An Anh đến công ty. Nhưng vẻ mặt chị có rất nhiều buồn phiền.

Tư Nam nhìn chị hồi lâu rồi bảo:

- Chị có gì thì cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe.

An Anh nhìn sang hướng khác né đi ánh mắt của Tư Nam, cô bảo:

- Sếp, tôi rất biết ơn khoảng thời gian được làm việc với anh… nhưng anh cho phép tôi…

Tư Nam đáp lại:

- Tôi không cho phép, An Anh, nếu chị có việc thì cứ việc đi làm tôi cho phép chị nghỉ dài hạn nhưng sẽ không phê duyệt cho chị nộp đơn xin nghỉ.

An Anh đáp lại:

- Nhưng chuyện này, tôi không biết sẽ đi bao lâu.

Tư Nam đứng dậy:

- Bao lâu tôi cũng mặc kệ nhưng chắc chắn tôi sẽ không đồng ý cho chị xin nghỉ ngoài chị ra tôi không có lòng tin ở ai cả.

An Anh cảm động trước lời nói của Tư Nam:

- Tôi hiểu rồi, tôi làm xong sẽ về thật sớm.

Tư nam cười đáp:

- Nhớ đem tên Thanh Hùng đó về luôn nhé, dù tôi không thích tên đó nhưng anh ta cũng rất được việc.

An Anh bật cười:

- Vâng.

Hồi tưởng kết thúc, Tư Nam thở dà, thầm nghĩ:

- [haizz, công việc vừa mới khởi sắc đôi chút họ lại rời đi, không biết lần này đi sẽ bao lâu nhỉ]