Thấy mặt râm ran hơi nhột, An An hé mắt nhìn thì thấy anh đã dậy nằm nhìn cô âu yếm, bàn tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô mỉm cười. Cất giọng ngái ngủ, cô kéo tay anh nắm lấy không cho nghịch nữa:
- Sao anh đã dậy rồi, để em ngủ thêm đi?
Cô lại chui vào lòng anh nằm lười biếng không muốn dậy.
- Em có nhớ hôm nay là đám cưới Trí Duy không đấy, dậy đi không muộn rồi. Cả đêm qua anh không ngủ được đấy.
Vẫn nằm im, cô xiết anh chặt hơn:
- Đừng nói cả đêm anh nằm chỉ để ngắm em thôi nhé!
- Anh vẫn nghĩ đây không phải là thật nên sợ ngủ sẽ tỉnh giấc và phát hiện ra đây chỉ là mơ. Sao lúc ngủ em cũng đáng yêu thế nhỉ?
- Anh thôi nịnh em đi được rồi đấy. Cuộc đời diễn viên của anh gặp bao nhiêu gái xinh, đóng cặp với bao nhiêu người em còn lạ gì nữa.
- Nhưng em mới là người yêu của anh mà. Họ là bạn diễn không có cảm xúc như thực tại. Hơn nữa nhìn em lúc nào cũng đẹp nhỉ? - Anh cười vuốt nhẹ sống mũi cô trêu đùa - Kể cả lúc trên giường nữa.
- Thôi cho em ngủ lát nữa đi, anh sẽ được ngắm tiếp, mà đừng ngắm em mặt mộc như này sẽ phát hiện ra xấu đấy.
- Vậy mà ngắm cả đêm anh vẫn chưa phát hiện ra điểm nào cả. Em có thấy thượng đế ưu ái em không? Đẹp từ đầu đến chân, sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt, giỏi toàn diện và có người yêu cũng đẹp nữa.
Cô vẫn không chịu mở mắt nhoẻn miệng cười:
- Anh đang khen em hay tự luyến về mình đấy. Phiền ai đó vác anh đi cho em ngủ thì tốt quá! Cứ bên anh là em lại lười biếng chỉ thèm ngủ thôi là sao thế nhỉ?
Anh hôn lên tai cô thì thầm trêu đùa:
- Vì làm việc quá sức hả?
Anh cố kéo An An ra nhưng cô cứ ôm chặt cứng:
- Mới 8h mà, ngủ lát nữa dậy chuẩn bị vẫn kịp. Em mệt lắm nên anh dậy trước đi.
Cô càu nhàu, ôm anh chặt hơn, mặt dụi dụi vào ngực anh chẳng khác gì một con chó con. Không lôi được cô dậy nên anh đành ôm lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm:
- An An này!
- Dạ
- Có phải Riccardo thích em không?
Cô trả lời không giấu diếm:
- Không phải thích mà là yêu, anh ta tỏ tình em hai lần rồi, nếu có lần thứ ba chắc sẽ suy nghĩ.
Anh kéo mặt cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của cô:
- Không được, sao em lại có thể nói với anh không chút ngượng ngùng gì vậy?
- Vì sao phải ngượng chứ? Anh ta giỏi, giàu có, đẹp trai mà bỏ qua thì người ta sẽ nói em hâm đấy. Trông vậy thôi chứ em cũng hám trai đẹp và sống thực tế lắm.
- Còn anh thì sao?
Cô nhìn anh ngơ ngác:
- Đơn giản lắm, anh qua Pháp với em đi là được mà. Khi có anh rồi thì em sẽ không cho ai có cơ hội nữa.
Cô lại rúc vào lòng anh nằm để không phải nhìn phản ứng của anh.
- Em biết là không thể mà, hay em đừng đi Pháp nữa, sang Trung Quốc đi.
- Bây giờ không thay đổi quyết định được đâu hơn nữa em không thích sống ở đây.
- Có thể vì anh một lần không?
- Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất là ở Pháp thôi.
- Riccardo cũng ở Ý mà, sao em còn cân nhắc với anh ta mà lại lưỡng lự với anh.
Giọng cô nói nhẹ tênh:
- Anh ta sẽ bỏ Ý sang Pháp nếu em đồng ý.
Thấy anh im lặng thở dài, cô thả anh ra nhìn khuôn mặt trầm tư ấy mỉm cười:
- Anh chỉ cần biết bây giờ em đang ở cạnh anh đây, đừng nghĩ ngợi quá làm gì. Hiện tại thì em chỉ yêu anh thôi.
Anh mỉm cười khẽ xoa đầu cô:
- Nào bây giờ dậy thôi, em còn giúp anh chuẩn bị nữa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?
- Em sẽ đi với Tống Khả nên anh đi một mình đi. Dù sao em đã nhận lời cậu ấy từ trước khi gặp lại anh hơn nữa mọi người chưa biết chuyện của chúng ta nữa. Công khai lúc này chưa hợp lí và biết đâu có ai muốn chơi xấu anh thì sao. Cẩn thận vẫn hơn phải không? Tin em đi, đừng ghen tuông làm gì xấu lắm.
Anh lưỡng lự nhìn, môi mím lại miễn cưỡng đồng ý:
- Ừ nhưng anh vẫn muốn em giữ khoảng cách với Tống Khả vì nó cũng yêu em đấy.
- Em đã biết và đã từ chối cậu ấy rồi.
Anh ngạc nhiên:
- Em biết mà vẫn vô tư chơi với cậu ấy như vậy sao?
- Sao nào, vì không có gì nên em chơi với cậu ấy như một người bạn. Cậu ta đã giúp đỡ người yêu anh rất tốt đấy nên anh phải cảm ơn người ta chứ không phải ghen tuông đâu.
Cô ngồi dậy lưng mỏi nhừ, mặt nhăn nhó vỗ vỗ lưng.
- Anh đã làm gì em thế này? Lúc em ngủ anh không lợi dụng đánh trả thù em đấy chứ?
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô lại nằm xuống:
- Bây giờ em chỉ thích nằm ôm anh ngủ tiếp thôi, chẳng thích đi đâu nữa cả.
- Em sắp thành mèo lười rồi đấy. Hôm nay em sẽ mặc gì đấy?
Cô bật cười trêu anh:
- Không mặc gì nhé!
Anh giữ cô nằm thẳng với mình, hai hàng lông mày nhíu lại đe dọa:
- Chỉ với anh thôi mới được! Hay hoạt động một chút cho thoải mái nhé!
- Không được, anh về phòng chuẩn bị đi. Người em mỏi lắm, nhìn đây này, đây nữa...cả người em đỏ hết rồi.
Cô cố đẩy anh ra nhưng không sao đẩy nổi hình như sau một đêm thì anh đã lại có sức thì phải. Cô cố gắng thương lượng, xin xỏ mãi anh mới chịu thả cô ra cười:
- Vậy tắm chung đi. Xong em giúp anh chọn đồ đi đám cưới nhé!
- Vâng ạ. Em ước sáng nào cũng như này thì thích nhỉ? Nào dậy đi, em đi chuẩn bị nước tắm, anh xếp lại bãi chiến trường này đi, thật khủng khiếp mà.
Cô hôn phớt qua môi anh rồi nhanh nhẹn xuống khỏi giường. Anh về phòng mang quần áo sang định vào nhà tắm nhưng đã bị cô khóa cửa chặt.
- An An, mở cửa ra đi, đã đồng ý rồi mà, mở ngay không anh phá cửa đấy.
- Anh về phòng mà tắm đi, phòng em không đủ chỗ đâu.
Cô khúc khích cười vẫn ngồi im nghịch nước. Khi đã tắm xong, thấy im ắng nên cô đứng lên ra ngoài. Vừa mở cửa ra, anh lao từ ngoài vào túm lấy cô ném trở lại vào bồn tắm tý chết sặc.
- Anh làm gì vậy? Em tắm xong rồi mà.
Vuốt nước trên mặt xuống, ngửa mặt nhìn anh cáu. Chẳng thèm nói gì, mặt anh tỉnh bơ xả thêm nước rồi ung dung ngồi xuống. Cô đứng lên nhưng bị anh kéo lại. Cô vênh mặt nhìn anh:
- Có muốn em ra tay đánh cho một trận không? Đừng tưởng em không dám làm gì anh nhé! Tha cho em đi mà.
Anh không nói mà nhanh tay lôi cô ôm sát vào người mình. Đôi bàn tay không biết nói của anh bắt đầu làm cô nóng người. Cố đẩy ra mà anh rất lì, ánh mắt nhìn âu yếm còn nở nụ cười mê hoặc cô nữa. Chẳng mất bao lâu, anh đã kéo được cô nhập cuộc...mà lại hoàn toàn tự nguyện.
*****
An An chọn cho anh bộ vest màu cam đất rồi giúp anh mặc chỉnh tề. Cô ngắm nghía một lúc, lôi anh đến ngồi trước gương chải đầu, vuốt hết phần mái dựng lên nhìn anh như thay đổi thành một người khác, trẻ trung hơn và đẹp hơn rất nhiều so với hôm gặp lại.
- Đẹp rồi đấy, anh không hợp kiểu tóc hiện tại đâu nên lần sau đừng để nữa. Tạm thời thì đi đâu nên vuốt tóc như này nhé! Đẹp trai quá!
Anh ôm eo cô ngửa mặt lên nhìn:
- Về làm trợ lí cho anh đi thì em muốn anh để tóc hay mặc gì cũng được. Sao việc gì em cũng làm tốt thế? Có người yêu khéo thế này mà không ở gần chán nhỉ? Anh phải làm gì để rước em về đây hả An An?
Cô hôn lên môi anh khi thấy khuôn mặt đẹp kia nhìn mình đắm đuối. Cô lảng tránh câu hỏi của anh:
- Thôi nào, em còn chưa chuẩn bị gì đây. Anh về phòng đi không là Tống Khả đến bây giờ.
- Kệ nó, ngắm em chuẩn bị xong anh mới đi, anh muốn nhìn em trang điểm và chọn đồ cho em đã.
Chẳng cho An An có cơ hội được phản ứng, anh kéo cô ngồi vào lòng mình rồi tỉnh bơ lôi đồ trang điểm đặt trước mặt. Sao trên đời lại có người "quái" như anh nữa. Miệng thì cứ giục cô làm nhưng tay thì không ngừng nghịch ngợm. Lắc đầu chào thua vì sắp đến giờ Tống Khả có mặt nên cô bắt đầu trang điểm.
Cái đầu nặng trĩu của anh đặt trên vai cô, mắt thì nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lại hôn rồi cười. Nhiều lúc lại còn góp ý nọ kia làm cô muốn nổi cáu. Nhờ có anh mà công cuộc bôi trát bị lâu hơn rất nhiều so với bình thường. Vậy mà "hắn" cứ nhăn nhở cười chẳng biết lỗi mình đã gây ra gì cả.
- Khi không có anh đi cùng thì đừng trang điểm nhé! Làm sao để khi không có mặt anh cho em bớt xinh đi nhỉ? Càng nhìn anh càng thấy bất an quá!
- Yêu cầu của anh không được tòa án chấp nhận đâu. Là phụ nữ phải thật xinh mới tự tin được. Nào ra kia đi để em làm tóc nữa.
- Thì em cứ làm đi, anh ngồi im mà có làm gì đâu.
Cái sự ngồi im của anh là tay không chịu để yên, cô cứ kẹp được cái tóc bên này thì anh lại làm rối bên kia, tức muốn điên lên được nhưng nhìn anh ngơ ngác cười thì lại chẳng thể cáu nổi. Cuối cùng đành chào thua mà cô chỉ làm tóc đơn giản nhất có thể.
- Nếu sáng nào cũng thế này chắc anh dễ bị em đánh cho nhập viện mất thôi. Sắp đến giờ rồi này, thả em ra còn thay quần áo.
Đứng lên lấy ra hai bộ nhưng anh không đồng ý cả hai. Chiếc váy lụa vàng thì chê hở còn đưa ra yêu cầu vô lí là để anh đi kèm mới cho mặc, áo trễ vai xanh và chân váy thì anh lại bảo trẻ quá! Thử đến cái thứ năm anh vẫn không đồng ý chiếc nào. Mặc váy đi đám cưới mà cứ đòi phải kín cổng cao tường thì làm sao được. Nếu để anh ở đây chắc cô tăng xông mất nên nhất định kéo anh ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mặc cho anh gõ cửa ầm ầm cô cũng không mở cho anh nữa.
Cuối cùng chốt lại cô vẫn mặc chiếc váy lụa vàng vì nó khá đẹp dù đúng là mảng lưng sau hơi hở. Khẽ thở dài vì toàn bộ phần váy hở lộ ra bao nhiêu vết nên cô đành ngậm ngùi lấy phấn dặm che đi.
Vừa chuẩn bị xong thì chuông cửa dồn dập, mở cửa ra đập vào mắt cô là Tống Khả mặc bộ vest màu hường nổi bật. Dù màu này khá kén người nhưng cậu ta lại mặc nó rất đẹp.
- Thế này thì Trí Duy sẽ đuổi em ra khỏi đám cưới đấy. Em mặc bộ này rất hợp nhé!
- Còn chị thì sẽ làm cho cô dâu bị lu mờ mất thôi. Anh Cao Phong đâu rồi?
An An nhìn cửa phòng anh đóng im ỉm, chắc là vừa bị đuổi giận rồi. Cô thì thầm:
- Em gọi xem anh ấy đi chưa?
- Hai người lại giận nhau hả? Em tưởng sẽ gặp anh ấy ở trong phòng chị chứ?
- Anh vừa bị đuổi về vì làm phiền chị quá nhiều.
- Vì yêu chị quá nhiều sao?
Cô rụt cổ lắc đầu, khuôn mặt bỗng dưng lại đỏ dựng.
- Đừng nói linh tinh, anh chọn váy mãi cho chị không được nên đành đuổi anh ra ngoài, có vẻ anh ấy giận thật rồi.
Tống Khả lại gần vỗ vai cô:
- Anh không nên giận một người đẹp như chị đâu. Chị gọi anh đi rồi đi nào.
An An mỉm cười tiến đến bấm chuông cửa nhưng không thấy mở thì đoán anh đi rồi nên thôi. Tống Khả vui vẻ đưa tay cho An An bám vào, nhân viên khách sạn giúp họ mở thang máy lên hội trường tầng trên cùng.
Vừa lên đến hội trường, Trí Duy mặt buồn thiu, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng chạy đến túm tay An An kéo đi:
- Chị đi theo em, nhanh lên vội lắm rồi.
- Có chuyện gì thế?
- Bà chị giúp em nốt chuyện này nữa thôi là em mang ơn chị cả đời.
Tống Khả ngơ ngác cũng lôi tay cô chạy theo. Nhìn cảnh tượng thì không khác gì hai người đàn ông đang tranh giành cô vậy.
- Buông tôi ra nào, hai cậu đang làm gì đấy?
- Phù dâu của vợ em có vấn đề, bây giờ em chỉ nghĩ ra chị thôi nên hãy giúp em nhé!
Mồ hôi đầm đìa trên trán, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt nó, trông đáng thương quá nên An An gật đầu luôn không cần suy nghĩ nhưng đến cửa phòng lại lưỡng lự:
- Chị chưa làm phù dâu bao giờ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Không sao đâu, không còn thời gian nữa vào đây đi có người chuẩn bị cho chị.
Trí Duy xua tay suốt ruột kéo cô vào phòng có cô dâu đang chờ. Tống Khả đi theo:
- Vậy phù rể đâu có chưa?
- Có rồi, cậu không phải lo.
- Thay đi, tớ sẽ làm phù rể cho cậu.
Cả An An và Trí Duy giật mình, quay lại nhìn cây bông hồng xem cậu ta có phải đang đùa không.
- Hai người nhìn gì vậy? Tôi muốn làm phù rể được không? Cậu không thấy tôi rất xứng đôi với chị An An sao? Nếu là người khác thì có vẻ sẽ hơi thiệt thòi cho chị ấy.
Trí Duy xua tay:
- Cậu đừng phá đám cưới người ta nữa được không? Anh Cao Phong mà nhìn thấy thì táng tớ vỡ đầu. Xin cậu, tránh ra kia chơi đi.
- Kệ tớ đi, việc của anh ấy không cần lo. Cứ thay phù rể cho tớ, nếu không tớ sẽ đưa chị An An đi không làm phù dâu nữa.
Trí Duy ngơ ngác nhìn An An rồi lại nhìn Tống Khả cuối cùng đành phải đồng ý vì thời gian cũng chẳng còn để tranh cãi nên sau khi An An vào phòng thì kéo Tống Khả đi cùng với mình.
Tống Khả vừa đi ra thì gặp Cao Phong đi vào, anh gọi lại:
- Cậu giấu An An đâu rồi, trả lại cho anh đi.
- Chị ấy đang nói chuyện với cô dâu. Em mà có ý định giấu chị ấy thì đã lấy đi từ lâu rồi không để đến bây giờ đâu.
- Biết vậy thì đừng yêu cô ấy nữa. Cậu đi đâu mà vội thế?
- Em đi chuẩn bị làm phù rể, anh cứ ra ngoài đợi một lát chị ấy ra ngay. Yên tâm chị ấy là của anh không biến mất đâu mà lo.
Tống Khả vội chạy theo Trí Duy khi bị giục. Cao Phong không tiện vào gọi An An nên đành ra ghế ngồi đợi nhưng càng đợi càng không thấy cô đâu. Chiêu Dương thấy lạ hỏi thăm:
- Anh cứ nhấp nhổm làm gì vậy? Có việc phải đi sao?
- À không? Anh đang ngó xem An An đến chưa đê gọi không lại đến muộn không hay.
- Lúc nãy em thấy chị ấy lên cùng anh Khả rồi chắc đi đâu đấy thôi.
Cả nhóm đã đến đông đủ, họ cùng ngồi vào một dãy bàn nói chuyện rôm cả cả phòng. Cao Phong cứ một lát lại nhìn cửa phòng cô dâu mà mãi không thấy An An ra.