Từ lúc lên hội trường, An An không thấy Cao Phong đâu cả, chưa tìm thấy anh thì đã bị lôi đi làm diễn viên phụ thế này. Cô chỉ phải làm lại tóc và thay chiếc váy màu nude mà phù dâu cần mặc thôi. Thấy có người giúp làm phù dâu ở phút chót nên vợ Trí Duy vui ra mặt. Con bé cứ nhìn An An cảm ơn suốt. Cả đời chưa bao giờ đồng ý làm phù dâu cho ai mà hôm nay lại chui vào rọ này. Hai chị em đang nói chuyện thì ba mẹ cô dâu vào. Đúng là làm cha mẹ thì lo lắng cho con cả đời. Họ dặn con đủ thứ rồi lặng lẽ khóc, cô không hiểu họ nói gì nhưng chắc là những lời dặn dò mà ba mẹ nào có con gái cũng sẽ như vậy. Họ quay sang nắm tay An An cảm ơn vì đã giúp đỡ. Khi bố mẹ cô dâu đi rồi, An An mới quay sang rụt rè hỏi:
- Liệu chị có phù hợp làm phù dâu không? Hay để chị ra gọi Chiêu Dương nhé chứ chị già rồi.
- Dạ, rất phù hợp chị ạ. Nghe anh Duy nói mà em không nghĩ chị lại trẻ thế đến tận lúc gặp mặt rồi mới tin. Bảo sao các anh ấy đòi lái máy bay suốt ạ.
An An đỏ lặt ngượng ngùng:
- Mấy đứa trêu chị thôi. Khi nào có dịp bảo Duy dẫn sang Việt Nam chơi nhé! Nó sang suốt mà không thấy dẫn em đi cùng gì cả.
- Dạ, em sẽ sang ạ. Nghe anh ấy kể mà chưa được đi cũng tò mò lắm chị ạ. Chị với anh Cao Phong định bao giờ thì công khai ạ?
Cô giật mình nhìn cô dâu, khuôn mặt hơi lo lắng. Cô gái nắm tay An An nhẹ nhàng:
- Em nghe anh Duy kể mà ngưỡng mộ anh chị quá! Chị yên tâm đi, em sẽ không nói với ai đâu. Cảm ơn chị ngày hôm nay và em cũng chúc anh chị sớm ngày về chung một nhà. Em thấy anh ấy cũng mong lắm rồi đấy.
Cô mỉm cười gật đầu muốn bỏ qua chuyện này nên tìm cách lảng tránh:
- Hai đứa hãy luôn bao dung và hạnh phúc nhé! Chị đi vào nhà vệ sinh một lát.
Mặc dù nhận lời không do dự mà gần đến lúc xuất hiện lại không thoải mái lắm. Không biết Cao Phong nhìn thấy cô xuất hiện với vị trí này thì anh sẽ thế nào?
*****
Giờ lành đến, sân khấu vang lên bài hát "Love you paradise", An An đi cùng cô dâu ra hội trường trước sự ngạc nhiên của bạn bè đặc biệt là Cao Phong. Khuôn mặt anh thoáng cau lại ngạc nhiên và có phần hơi ngỡ ngàng vì sốc. Mọi người thi nhau chỉ chỏ, mỉm cười làm cô thấy căng thẳng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và ướt sũng trong người. Trên sân khấu, Trí Duy với Tống Khả đang đứng sẵn khuôn mặt tươi rói. Tống Khả đã thay bộ vest màu xám tro, dù không thể át được chú rể nhưng cũng khiến cho nhiều cô gái trầm trồ. Lén nhìn về phía Cao Phong nhưng anh không cười mà khuôn mặt trở nên lạnh lùng khó coi. Cô thấy hơi tự ái vì đáng lẽ anh phải cổ vũ cho cô chứ. Nhìn khuôn mặt anh khó đăm đăm làm cho cô tự dưng thấy hụt hẫng.
Trí Duy cầm tay cô dâu còn Tống Khả đến bên An An thì thầm:
- Chị đẹp hơn cô dâu rồi đấy.
An An quay sang lườm cậu ta rồi ra hiệu im lặng để người ta làm lễ. Ánh mắt liên tục nhìn về phía Cao Phong nhưng anh chẳng thèm nhìn lại mà toàn nói chuyện với Chiêu Dương ngồi bên cạnh. Chẳng lẽ anh vẫn giận cô chuyện hồi sáng. Chỉ nghĩ đến anh mà cô không biết người ta đang nói gì và làm gì nữa. Cô chỉ làm theo những gì Tống Khả nhắc như một con rối.
Sự căng thẳng cuối cùng cũng đã kết thúc khi mọi nghi lễ đã thực hiện xong. Trí Duy quay sang thì thầm:
- Chị hát tặng em một bài nhé!
- Lát nữa đi, bây giờ chị vẫn đang hồi hộp muốn chết đây.
Tống Khả nắm tay cô đi xuống bàn có mọi người đợi sẵn. Chiêu Dương nhanh nhảu đưa nước mời An An.
- Nếu không phải đã quen biết thì em tưởng hai anh chị là nhân vật chính của tiệc cưới hôm nay đấy. Màn ra mắt này thật bất ngờ và đặc sắc đấy nhỉ?
Cao Phong uống nước ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc xin phép đứng lên ra ngoài. Tống Khả liếc sang ý bảo đi theo nhưng An An vẫn ngồi im. Đi đám cưới lẽ ra phải vui nhưng từ lúc bước chân vào đây cô như đi đánh trận vậy. Phòng điều hòa mát lạnh mà hình như mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Chưa kịp ăn uống gì thì MC lại mời cô lên hát. Nhìn Trí Duy mà muốn đánh cho một trận, đám cưới mà nó hành cô quay như chong chóng. Tống Khả lại đòi hát chung nhưng An An lắc đầu từ chối khi thấy Cao Phong nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Chiêu Dương thấy An An bị gọi hai lần thì đến bên cạnh ngỏ ý hát chung.
Hai cô gái khiến bao ánh mắt đổ lên sân khấu, chưa bao giờ hát mà cô thấy run như vậy nữa. Chắc thấy cô lo lắng nên cuối cùng Cao Phong cũng nở nụ cười cổ vũ.
Tống Khả di chuyển sang ghế ngồi cạnh mình, Cao Phong không thèm nhìn mà mắt vẫn dán lên sân khấu:
- Vừa gặp nhau mà hai anh chị đã lại xích mích rồi sao?
Anh giơ tay từ chối nói chuyện nhưng Tống Khả vẫn cố tình:
- Liệu có chia tay không để em còn biết đường đây?
Anh quay sang nhíu mày:
- Cậu đang mơ giữa ban ngày à? Sao biết An An làm phù dâu mà cậu không gọi tôi?
- Lúc ấy rất vội vì không muốn chị đứng với người khác nên em mới thế chỗ thôi. Em đang giúp anh đấy, vậy mà còn bị giận lây nhỉ?
- Anh không cần, điện thoại cậu để làm gì? Gọi một cuộc cho tôi thì mất thời gian à?
- Lúc ấy em không nghĩ ra, mà sau này anh là chú rể thì sao phải so đo với thằng em làm phù rể làm gì?
Anh "hừ" một tiếng rồi không nói nữa. An An đã kết thúc bài hát. Anh đứng lên đưa tay dẫn cô về chỗ ngồi:
- Lần sau mà còn tự ý làm những việc như hôm nay thì đừng trách anh đấy.
- Em bị động mà, vừa lên đến thì bị lôi đi.
- Nhưng anh không thích em sánh đôi với Tống Khả.
- Anh lại ghen rồi kìa, em đã dặn anh rồi mà đừng ghen vô cớ vậy chứ? Cười lên đi, cái mặt trông ghét quá!
- Em dám..
Cô buông tay ngồi vào ghế cười với mọi người. Ngô Minh đưa nước cho cô khen:
- Hai chị em hát hay quá! Chị làm phù dâu mà trông như cô dâu ấy.
- Cậu cưới đi thuê chị làm phù dâu cho.
- Chị nhớ lời đấy nhé! Cho em đặt gạch một chỗ đấy.
An An cười nhìn sang Cao Phong vẫn đang nhìn mình thì lấy chân đá mạnh vào chân anh nhắc: " Anh muốn cả hội trường biết sao hả?"
Anh không vừa, nắm chặt lấy tay cô bóp mạnh:
- Em mà còn làm phù dâu không có anh nữa thì anh biến em là cô dâu bây giờ đấy?
Lời nói của anh lập tức có tác dụng với cô ngay. Nhìn anh cười mà miệng méo xệch, cô quay ra bàn ăn gật đầu ngầm làm hòa.
- Lát về phòng anh bảo.
Cô vừa đưa miếng salat vào miệng mà thấy đắng ngắt với câu anh vừa nói. Chưa kịp nuốt xong thì lại là Chiêu Dương tra tấn cô:
- Sợi dây của chị mới hả? Hôm qua em thấy chị đeo cái khác mà.
Chiêu Dương cầm mặt dây chuyền lên khiến cô bất ngờ nhưng không dám giữ lại.
- Chữ gì đây ạ? Em đoán không nhầm thì là tên của chị và ai đó hả?
Cô giữ lại không cho mọi người nhìn thấy. May mà nó được viết bằng chữ cái Tiếng Việt không thì khỏi phải giải thích:
- À tên chị bằng Tiếng Việt, chỉ có tên chị thôi không có tên ai cả.
Tống Khả thì nhìn họ mỉm cười, cậu vỗ vai Cao Phong thầm khen ngợi.
Khẽ liếc hai người nhắc nhở, cô uống hết cốc rượu trước mặt để lấy lại vẻ mặt bình thản. Cao Phong thì liên tục lấy đồ ăn cho cô, anh còn tự nhiên bóc tôm và gỡ thịt trước mặt mọi người bỏ vào bát cô. Có những ánh mắt nhìn anh ngạc nhiên mà anh cứ lờ đi coi như không thấy. Cô ngại nên mấy lần đá chân nhắc mà anh không chịu dừng lại. Tống Khả hiểu chuyện nên cũng tranh thủ chăm sóc cô để xóa nghi ngờ với mọi người. Tuệ Lâm trêu đùa:
- Em thấy ghen tị với chị An quá! Hai người đàn ông chẳng thấy ăn gì chỉ chăm chăm mang đồ ăn cho chị thôi.
An An nhìn cả bàn một lượt rồi đưa mắt nhìn hai gã đàn ông cũng đang ngớ người ra. Cao Phong xua tay:
- Tiếp khách quý thôi mà, các cô người quen rồi tự ăn đi.
Nói rồi anh lại bỏ đồ ăn vào đĩa của An An:
- Ăn nhiều đi cho béo, em gầy quá! Mà lấy chồng đi cho bọn trẻ ăn cỗ.
Chiêu Dương tán thành ngay tắp lự:
- Cưới chị An chắc cả hội này kéo nhau sang Việt Nam quậy tung nóc nhỉ? Eo chị cưới nhanh đi cho em còn đi nào.
- Có người lấy chị sẽ cưới luôn, đợi chị tìm người chịu lấy chị đã.
Vừa nói xong, tay cô lại bị bóp mạnh mà chỉ dám kêu thầm trong lòng. Cao Phong phán luôn khiến mọi người lại một lần nữa há miệng:
- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, em tìm làm gì cho mất công.
Tống Khả cười nói:
- Anh đúng là rất có khiếu hài hước nhỉ? Bảo sao các bạn diễn nữ lại cứ điêu đứng vậy.
Ngô Minh gật gù hỏi thăm:
- Chuyện anh với bạn diễn nữ có gì không mà em thấy thiên hạ rầm rầm thế?
An An nhìn anh, ánh mắt có hình viên đạn vì đang đảo ngược thế cờ. Cô đá mạnh vào chân anh tức giận. Cao Phong lườm đám bạn giải thích:
- Đừng có đọc ba cái tin lung tung nữa. Ăn đi không nói chuyện phim ảnh ở đây.
An An nhíu mày trả lại đồ ăn anh vừa bỏ cho cô rồi cầm li rượu uống hết. Cô ngồi xích sang bên Chiêu Dương rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, mặt đỏ lên vì ghét anh.
Trí Duy vừa đến nhìn thấy An An đi thì ghé tai Cao Phong:
- Anh lại gây tội với người đẹp rồi đấy.
- Ừ, chắc vậy quá! Tại cậu hết, tự dưng đi mời chúng nó làm gì, toàn đứa lắm chuyện thôi. Thế này thì đốt nhà người khác rồi.
- Sao tự dưng mắng em? Anh lo mà giải quyết đi vì hết cơ hội rồi đấy. Người đẹp của anh chục ngày nữa cách xa anh nửa vòng trái đất đấy.
- Nhanh vậy sao? Anh chưa thấy cô ấy nói.
Ngô Minh nổi cáu:
- Này, nói gì thì nói to lên cứ thì thầm vậy? Cậu sang đây chúc rượu hay làm gì thế hả Trí Duy?
Trí Duy cười tạ lỗi mời rượu mọi người.
An An vào phòng thay đồ và lấy túi xách đi ra thấy Cao Phong khẽ nhíu mày nhìn. Vừa ngồi xuống ghế của mình, Chiêu Dương đã khều tay vuốt lên lưng cô:
- Bà chị mà mặc kiểu này thì chấp tất hội chị em ở đây rồi. Xong hôm nay tặng lại em cái váy này đi chị?
- Lát chị cho giặt là rồi mai qua lấy nhé! Yên tâm đây là lần mặc đầu tiên của chị.
- Thật hả? Chiều 4h xong việc, em qua đón chị đi chơi và mua sắm nhé! Còn váy để đấy em gửi giặt là cho.
- Ok em, chốt đơn.
Cao Phong vuốt nhẹ chân cô lắc đầu ra hiệu từ chối nhưng cô vẫn đồng ý hẹn với Chiêu Dương khiến anh không hài lòng.
- Chiều ở nhà không đi đâu cả? Sao anh bảo không mặc váy này mà vẫn mặc thế?
- Không liên quan gì đến anh hết.
An An bực dọc mở túi lấy quà cưới đưa cho Trí Duy:
- Này của cậu, lúc nãy bị kéo đi nhanh quá chưa làm thủ tục nữa.
Trí Duy ghé tai cô thì thầm:
- Anh Cao Phong đã chuẩn bị cho chị rồi.
Cô nhìn sang anh đang ung dung uống rượu thì hơi cáu. Khẽ mỉm cười vẫn đặt vào tay Trí Duy phong bao của mình:
- Của ai người ấy làm, ai thừa thì em trả cho người ấy đi cũng được.
Trí Duy ngẩn người nhưng không tiện từ chối đành nhận lấy đưa cho vợ. Trước khi rời sang bàn khác, cậu ta còn vỗ vai Cao Phong một cách nặng nề. Cao Phong khẽ lắc tay cô làm hòa:
- Đừng cáu xấu lắm, lát về phòng anh giải thích.
Cô cắn môi lườm anh giật tay lại rồi đứng lên đi sang ghế khác ngồi.
*****
Đến gần 14h tiệc mới tan, khách khứa bắt đầu chào hỏi nhau về. Nhóm bạn của cô ai cũng bận nên vội vàng rời đi. Cao Phong cũng đã mất hút chẳng thấy đâu. Tống Khả thay quần áo ra đến bên cạnh:
- Bây giờ em đi quay rồi, chị nhớ là có hẹn ăn tối với em đấy. 7h em qua nhé!
- Ừ chị nhớ rồi. Có thấy anh béo của chị đâu không?
Tống Khả ngó nghiêng lắc đầu:
- Người của chị thì phải giữ chặt vào không mất đấy.
- Ai rước được thì rước nhanh cho chị nhờ cũng được. Thôi đi đi không muộn, chị về phòng nghỉ một lát.
- Vậy em đi đây, chị gọi anh ấy xem nhé! À đừng gọi anh ấy là béo không anh lại giận.
- Kệ chị không sao đâu. Giận nhau chút mới vui.
Cô đẩy Tống Khả đi rồi đến chào ba mẹ và vợ chồng Trí Duy để về phòng. Vừa ra cửa Trí Duy lại chạy với theo đưa cho cô một phong bao:
- Chị đưa anh Cao Phong hộ em nhé! Chị đưa em rồi nên cái này trả lại cho anh. Hai anh chị làm em khó xử quá đi. Giấu cho hai người mà lúc nào cũng thấy căng như dây đàn ấy.
- Xin lỗi đã làm phiền các em. Chị xuống nhé! Cần gì thì cứ ới chị đấy.
Trí Duy gật đầu đứng nhìn theo bóng cô đi khuất mới quay lại.
*****
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy Cao Phong đang ngồi dựa cửa phòng với khuôn mặt đỏ vì rượu.
- Em làm gì mà lâu vậy?
- Em tưởng anh về đi hẹn với người đẹp...à với bạn diễn rồi chứ?
Giọng cô kéo dài thêm chút mỉa mai làm anh cáu.
Cửa phòng vừa mở, anh kéo cô nhanh vào trong khi thấy có người đi tới. An An định nói thì bị anh lấy tay che miệng lại rồi ra dấu im lặng. Cô với tay khóa chặt cửa lại thì thầm:
- Người quen của anh hả?
Anh cau mày, lắc đầu:
- Cẩn thận vẫn hơn mà.
Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu, lúc này mới thấy anh thật sự rất nặng khi cả người đang đè chặt cô vào tường. Mặt nhăn nhó kéo tay anh xuống:
- Nào bây giờ thả em ra đi, anh béo nên nặng quá!
Anh mỉm cười hôn lướt nhẹ lên môi cô trước khi buông ra.
- Em thấy Khả nói chiều nay anh cũng bận mà sao còn ở đây? - cô khoác tay anh vào phòng.
- Hơn một tiếng nữa anh mới phải đi, anh đã sắp xếp nghỉ mà vẫn có việc ngoài ý muốn nên ở lại chơi với em một lát nữa, không thích sao.
- Tất nhiên là không rồi vì anh phiền phức lắm.
- Vậy thì phiền thêm chút nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Dứt lời anh cúi xuống vác cô ném đến giường rồi đổ cả thân hình to lớn ấy xuống. Anh vén tóc cô lên thì thầm hỏi:
- Hôm nay em có biết mình đã gây ra tội gì không?
Cô vờ không hiểu nên vẫn chọc tức anh:
- Em nhớ là không thì phải, ở đám cưới có phải em làm phù dâu không tốt không?
- Tại sao em lại làm phù dâu còn Tống Khả lại làm phù rể, em không hề nói với anh chuyện này. Đáng lẽ em nên từ chối mới phải.
Biết anh đang ghen nhưng cô vẫn giả bộ không hiểu:
- Tại sao phải từ chối khi em cũng thích làm diễn viên thứ chính chứ?
- Em cố tình chọc tức anh đấy hả? Việc em làm không sai nhưng đi cùng Tống Khả là sai.
- À hóa ra là anh ghen sao? Ôi cái mặt đấy là ghen hả? Vậy mà em lại không biết cơ.
Cô đặt hai tay lên vỗ nhẹ vào má anh cười thành tiếng.
Anh ngắm nhìn cô mỉm cười:
- Hôm nay em rất đẹp chỉ tiếc là phù rể chẳng hợp với em gì cả. Em chỉ dành cho anh là hợp thôi.
- Anh đang tự tin hơi quá đáng về mình nhé! Nhưng đúng là em đã ước người đứng cạnh em là anh đấy.
Có vẻ như cô đã đánh trúng tâm lí của anh nên khuôn mặt anh rạng rỡ hơn hẳn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô say đắm, nụ cười mê hoặc người khác của anh xuất hiện. Bất giác không kìm lòng nổi, cô kéo anh xuống hôn nhiệt tình khiến anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hôn lại ở thế chủ động.
Tự dưng nhớ đến câu chuyện lúc trưa An An dừng lại giữ lấy mặt anh nghiêm giọng hỏi:
- Phim mới của anh là phim gì thế? Phim đóng ăn ý với diễn viên nữ mà mọi người nói ấy.
- Em hỏi làm gì? Đừng có nghe người khác nói được không? Có người yêu làm diễn viên xin em đừng xem phim, xin em đấy.
Tay cô không ngừng xoa nhưng vuốt mạnh má anh giận dỗi:
- Để em xem anh diễn thế nào thôi. Chắc mùi mẫn lắm hả?
- Thôi khó quá bỏ qua, đừng xem gì cả, em cứ như 10 năm qua đừng xem phim ảnh làm gì. Bây giờ tập trung việc trước mặt em đi đừng kiếm cớ trì hoãn nữa. Em ghen đáng sợ lắm có biết không hả?
- Nếu để em phát hiện ra anh léng phéng với ai thì biết hậu quả rồi đấy nhé!
- Anh biết rồi, bây giờ thì cho anh được chưa?
Anh vừa định hôn xuống cổ thì An An vẫn kiên trì nhấc anh dậy:
- Nhưng người em toàn phấn phủ đấy, để em đi tắm đã.
Anh gạt tay cô ra không đồng ý:
- Không sao cả, kệ anh đi, em ngoan đừng phá nữa là được.