Dứt lời thằng bé vội đuổi theo người phụ nữ kia. A Tư thấy vậy cũng vội vã nhanh chóng đuổi theo mà quên lấy tiền thối.
- Nè Từ Từ con chạy đi đâu vậy, mau đứng lại đó chờ dì không bị lạc bây giờ.
Thằng bé mặc kệ lời của A Tư mà vẫn miệt mài chạy theo người phụ nữ kia. Vì công viên khá đông người vậy nên cho dù thẳng bé có gắng sức chạy như thể nào cũng không thể đuổi kịp. Cây kem cầm trên tay cũng theo đó mà dần tan chảy.
Nhìn thấy người phụ nữ kia lên một chiếc xe ô tô cùng với một người đàn ông. Thằng bé càng gắng sức chạy theo. A Tư phía sau vẫn đang đuổi theo thằng bé. Cô ấy chỉ sợ sẽ lạc mất thằng bé tại nơi này.
- Mẹ ơi đợi con với.
Nhìn thấy chiếc xe đang chạy đi, thằng bé vừa cố hết sức chạy vừa gào lớn. A Tư đang đuổi theo phía sau cũng khó hiểu không biết thằng bé đang gọi ai.
Lúc này thắng bé bị vấp ngã nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn theo chiếc xe ô tô đang chạy xa dần. A Tư nhìn thấy hốt hoảng lao đến đỡ thằng bé dậy, cô ấy ngồi xuống phủi bụi trên quần áo cho thằng bé mà lo lắng hỏi:
- Lộ Lộ con có sao không, đầu gối bị trầy hết ra rồi.
Thằng bé không trả lời ánh mắt vẫn nhìn về một hướng. A Tư thấy vậy cũng ngoái lại nhìn về phía Lộ Lộ đang nhìn, cô ấy khẽ nhíu mày thắc mặc nói:
- Lộ Lộ con đang nhìn gì mà chăm chú vậy ?
Khuôn mặt thằng bé lúc này thoáng buồn, nhìn A Tư lắc đầu mà không nói gì. A Tư thấy vậy thì khẽ thở dài rồi nắm lấy tay thằng bé dẫn đi, vừa đi vừa nói:
- Được rồi, đề dì đưa con về dù sao trời cũng nhá nhem rồi. Khi nãy con làm dì sợ chết khiếp. Sau này con không được tự ý chạy đi một mình như vậy nhớ chưa.
Lộ Lộ ngước lên nhìn A Tư mấp máy môi nói:
- Khi nãy con nhìn thấy mẹ nên mới chạy đuổi theo.
A Tư nghe xong nhìn thằng bé bàng hoàng như không tin mà nói:
- Con nói là nhìn thấy mẹ nên mới chạy đuổi theo sao ?
Thắng bé gật đầu đoạn nói tiếp:
- Vâng nhưng mẹ hình như không nghe thấy tiếng con gọi và cùng lên xe vời một chú nữa.
Lúc này A Tư lại càng không thể tin, chỉ có một khả năng là do thằng bé nhìn lầm hoắc thằng bé đã nhìn thấy A Ninh. Vì chỉ cô ta mới có vẻ ngoài giống với Y Vân.
A Tư ngồi xuống nhìn thằng bé đưa tay xoa mái tóc rồi nói:
- Lộ Lộ à chắc con đã nhìn nhầm ai đó. Chứ con cũng biết mẹ của con đã mất lâu rồi mà. Sao có thể xuất hiện ở đây được đúng chứ.
Thằng bé nhìn cô ấy gật đầu, trong đôi mắt mang theo một chút buồn. Cô ấy thấy vậy vội an ủi thằng bé:
- Lộ Lộ đừng buồn dì dẫn con đi mua một chiếc kem khác có được không.
Nghe đến được ăn kem thằng bé dường như đã vui vẻ trở lại. A Tư mỉm cười rồi dẫn thằng bé đi mua một chiếc kem khác. Sau đó nhanh chóng chở thẳng bé về nhà vì trời cùng nhá nhem tối.
Vào đến nhà nhìn thấy Cố Dạ Bạch đang ngồi ở phòng khách. Lộ Lộ vui vẻ chạy đến mà nói:
- Thưa ba con đi học về.
Cố Dạ Bạch khẽ cười, anh đưa tay bế thằng bé đặt lên đùi mình. Nhìn thấy đầu gối của thằng bé bị trầy anh khẽ nhíu mày nhìn A Tư dò hỏi:
- Chân Lộ Lộ tại sao lại bị trầy xước như vậy.
Lộ Lộ ngồi trên đùi anh lúc này mau miệng nói:
- Ba đừng trách dì ấy, là do con bất cần bị ngã. Với cả vết thường này nhỏ xíu ngã không đau chút nào. Con là nam tử hán nên mấy vết thương này không nhằm nhò gì với con cả.
Cố Dạ Bạch nhìn thằng nhóc đang tự đắc mà không khỏi bật cười. Anh nhìn thằng bé đoạn nói:
- Được rồi ông cụ non, con mau vào trong để bà Trương bôi thuốc cho đi.
Lộ Lộ mỉm cười gật đầu rồi tụt xuống khỏi người anh chạy vào trong bếp. A Tư nhìn theo thằng bé khế mỉm cười.
Cố Dạ Bạch lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu nhìn A Tư mà nói:
- Khi nãy cô có chuyện gì muốn nói sao.
A Tư ngồi xuống ghế cạnh anh, ban đầu vẫn có chút do dự nhưng một lúc sau cô ấy cũng quyết định nói ra:
- Lộ Lộ nói nhìn thấy mẹ ở công viên nên đã đuổi theo rồi bị ngã.
Cố Dạ Bạch chợt nhíu mày nhìn A Tư hỏi ngược lại:
- Thằng bé nói vậy sao ?
A Tư gật đầu nhìn anh nói tiếp:
- Tôi nghĩ là do Lộ Lộ nhìn nhầm hoắc nhìn thấy A Ninh. Nhưng cô ta đã biết mất bao nhiêu năm nay tai sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Việc cô ta xuất hiện và để cho thằng bé thấy chắc chắn không bình thường.
Nghe những phán đoán của A Tư cũng không phải vô lý. Cố Dạ Bạch gật đầu rồi nhìn cô ấy nói:
- Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra. Cảm ơn cô đã đưa thằng bé về.
A Tư khẽ cười nhìn anh khách sáo nói:
- Không có gì, việc tôi phải làm mà. Cũng muộn rồi không làm phiền anh nữa tôi về đây.
Cố Dạ Bạch gật đầu rồi cho quản gia tiễn cô ấy ra về. Anh ngồi đó mà suy ngẫm về mọi chuyện.