Yêu Em Điên Cuồng

Chương 95: Tôi là ai ?




Lâm Trình nhìn mọi người trong phòng lúc này lên tiếng nói:

- Theo tôi thấy trong chuyện này cần phải tìm chỗ thể gỡ rối. Nếu chúng ta cứ mải đi tìm chân tướng thì tôi nghĩ sẽ dẫn đến đứt đoạn như những lần trước. Kẻ nào đứng sau đưa Y Vân đi làm giả cái chết của cô ấy chúng ta đã có hai kẻ tình nghi rồi sao. Một là Sam hai là Lục Lệ Thành.

Mọi người cùng không phản bác gì trước những lời phân tích của Lâm Trình. Cố Dạ Bạch lúc này nhìn bốn người họ nói:

- Ưu Trình cậu đi điều tra xem kẻ nào mạo nhận là vị hôn phu của cô ấy cho tôi.

Bốn người kia nghe thấy thông tin này từ miệng anh cũng khá bất ngờ. Chi Hạo khẽ nhíu mày nhìn anh hỏi lại:

- Vị hôn phu ?

Cố Dạ Bạch gật đầu, anh lạnh lùng nói tiếp:

- Chính miệng cô ấy nói sống ở Anh 4 năm với vị hồn phu của mình. Tôi đây cũng muốn biết kẻ nào là vị hôn phu của cô ấy.

Đôi mắt anh dần trở lên thâm sâu sắc lạnh. Bốn năm cô ở nước ngoài sống cùng với một người đàn ông khác.

Điều này sao anh có thể chấp nhận được.

Cũng không biết tên đó có lợi dụng cô đang mất trí nhớ mà làm bậy không. Nghĩ đến đây Cố Dạ Bạch càng tức giận, anh đứng phắt dậy rồi bước nhanh ra ngoài. Bốn người kia ngồi đó cũng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh.

Lúc này Lâm Trình nhìn ba người kia mà nói:

- Các cậu còn ngơ ngác cái gì, nếu người mình yêu sống chung với thằng khác suốt bốn năm ở nước ngoài thì các cậu sẽ thấy sao. Y Vân lại còn mất trí nhớ nữa, chậc chậc.



Nghe những lời của Lâm Trình lúc này não bộ của ba người kia mới được khai sáng. Bọn họ cũng không bàn tán về chuyện này, nên nhanh chóng ra khỏi phòng chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình.

Tại biệt thự nhà họ Triệu, Triệu Y Vân sau khi rời nhà anh về bây giờ cô đang ngồi trong phòng đọc sách. Từ khi trờ về nước cô không có người bạn nào để tụ họp đi chơi. Cô bạn ở nước Anh không thể về cùng cô vì phải tham gia cuộc thi thiết kế thời trang.

Triệu Y Vân nằm dài trên giường chán nản. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên cô vội đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên rồi đưa ta với lấy điện thoại trên bàn.

Nhìn thấy người gọi đến là Hắc Phong Hiên cô cũng vui vẻ bắt máy.

- Alo, anh gọi em có chuyện gì sao?

Hắc Phong Hiên ngồi trên xe khẽ mỉm cười trả lời cô:

Chẳng lẽ có việc gì thì anh mới được gọi cho em sao.Không đâu, ý em không phải như vậy.Cô lúng túng vội giải thích, Hắc Phong Hiên bên này khẽ cười, anh ta ban nãy chỉ muốn trêu ghẹo cô một lát mà thôi. Nghĩ rồi anh ta lại nói vào trong điện thoại:

- Anh đang trên đường trở về, cảm thấy nhớ em quá nên mới gọi cho em.

Bên này Triệu Y Vân nghe thấy vậy thì khẽ cười, khuôn mặt cô ngượng ngùng nói:

Được rồi mà, anh đừng trêu em nữa. Thế khoảng bao lâu nữa anh sẽ về tới.Tầm khoảng 3 giờ nữa.Vâng, vậy khi vào anh về tới báo cho em biết, ở đây em không có bạn bè nên cảm thấy có chút buồn chán.Nếu vậy chờ anh về sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi nhé.Triệu Y Vân nghe thấy vậy hai mắt cô liền sáng lên trở lên vui vẻ nói:

- Thật sao ?

Hắc Phong Hiên nghe thấy giọng nói có chút kích động của cô. Anh ta bật cười dịu dàng nói:

Chờ anh về.Vâng.Nói xong cô tắt máy nhìn vào điện thoại mà vẫn không ngừng vui mừng. Mắc dù cô cảm thấy đối với vị hôn phu này rất xa lạ, nhưng anh ấy lại rất tốt với cô. Những năm ở nước ngoài từ khi cô tỉnh lại không nhớ được chuyện gì xảy ra, chỉ có anh ấy ở bên cạnh chăm sóc cho cô.

Tâm trí cô dần nhớ lại vào thời điểm bốn năm trước khi cô vừa mới tỉnh lại. Tiếng máy móc công nghệ trong căn phòng vang lên không ngừng. Đôi mắt cô khẽ lay động rồi từ từ mở ra.



Cảm giác bụng bên dưới truyền đến một cơn đau và khi cô vén áo lên thì nhìn thấy một dường chỉ khâu bên dưới.

Điều này khiến cô rất sợ hãi và hoang mang.

Khi đó cánh cửa phòng mở ra người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là anh ấy. Cô ngồi trên giường nhìn về phía anh có chút sợ sệt. Anh ấy bước đến cạnh cô rồi nắm lấy tay cô vui mừng nói:

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lại trước mặt vội rụt tay về rồi vất giọng nói:

- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu đây, tại sao trên người tôi lại nhiều vết thương như vậy.

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày nhìn cô lo lắng tỏ ra gấp gáp nói:

- Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Vào nữa tháng trước khi đó anh và em cùng nhau đi mua sắp để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Một chiếc xe tải mất lái lao đến, lúc đó em đã đẩy anh sang một bên còn bản thân bị chiếc xe tải đâm trúng. Rồi sau đó đã hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại.

Câu chuyện mà người đàn ông kia vừa kể, cô khẽ nhíu mày như muốn nhớ lại mọi chuyện nhưng không thể. Đầu cô dần trở lên đau nhói rất khó chịu. Những hình ảnh mờ nhạt chồng tréo lên nhau khiến cô phải ôm lấy đầu.

Người đàn ông vội ôm lấy cô mà xoa dịu nói:

- Không sao, không sao em đừng cố nhớ lại nếu không đầu sẽ đau đớn khiến em không chịu được.

Mất một lúc sau cô mới dần bình tĩnh lại, cơn đau đầu cũng đã giảm đi. Cô khế đẩy người đàn ông kia ra rồi ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn anh ta nói:

- Nếu anh biết rõ về tôi như vậy thì hãy nói cho tôi biết tôi là ai đi.