Cả đêm, mình đều trằn trọc không vào giấc nổi, vừa mới nhắm mắt lại thì cảnh tượng "hôn bả vai" trên tầng ba hiện ra. Cuối cùng do không thể thỏa hiệp với bản thân, mình đành lướt điện thoại để quên đi cái chuyện trời ơi đất hỡi ấy. Trái ngược với con bé sầu đời là mình, đám 11 Toán trên messenger lại nhộn nhịp bàn tán về vở kịch lúc tối, khen ngợi quên cả đường đi lối về. Song, thứ khiến mình rơi vào trạng thái buồn não nề ruột gan là chấm xanh hiển thị tên Nhật Hưng vẫn hiện ở đó. Mình ra vào trang cá nhân của cậu ấy liên tục, đọc lại mấy dòng tin nhắn trước rồi khẽ thở dài.
Nếu như bình thường, mình sẽ rất giận dữ khi người khác giới chạm vào người, chứ đừng nói gì đến việc hôn lên bả vai, một nơi hết sức nhạy cảm.
Ấy thế mà khi người đó là Nhật Hưng, mình không sợ, cũng không ghét, chỉ là thắc mắc...
Chẳng lẽ nụ hôn đó chỉ là trêu đùa? Trò mới của việc mập mờ à? Hay cậu ấy chỉ muốn đem mình ra làm thú vui?
Mình suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu nổi...
Rốt cuộc đối với cậu ấy, mình là gì?
Và rồi, việc mình thích Nhật Hưng có nên không?
Cứ như thế, mình nặng nề chìm vào giấc ngủ không mấy ngon lành. Hậu quả là sáng hôm sau hai mắt sưng lên, tinh thần cũng xuống dốc, toàn thân uể oải.
Đứng trước gương, nhìn vào vị trí nơi Nhật Hưng đã đặt môi lên, mình bất giác cười ngượng ngùng. Nhìn cái áo khoác cậu ấy choàng lên người mình hôm qua, mình ôm lấy nó, cái mùi hương này ước gì mãi ở bên mình nhỉ?
Dẹp bỏ suy nghĩ ấy, mình vội dắt xe đến trường. Bình thường mình đi rất muộn vì học đội tuyển quốc gia thì không cần học trên lớp, cũng không bị sao đỏ giữ lại. Nhưng do hôm nay là thứ bảy, chúng mình sẽ có tiết sinh hoạt lớp, đặc biệt với vụ văn nghệ ngày hôm qua thì tụi lớp mình nhất định réo tên cho mà xem. Cũng vì lý do đó, mình lén bỏ áo khoác của Nhật Hưng dưới hộp bàn của cậu ấy, rồi âm thầm đi qua tòa nhà dành cho đội tuyển.
Nguyên ngày hôm nay, chúng mình không nói với nhau câu nào. Mình ngồi bàn đầu, Thảo ngồi cạnh mình, bàn thứ hai, thứ ba lần lượt là các anh chị lớp 12, còn Nhật Hưng ngồi mãi tít dưới cùng. Mình muốn liếc nhìn cũng không nhìn được, cũng không có gan làm điều đó.
Khi đội tuyển quốc gia được thả về lớp, Nhật Hưng lại biến mất không một vết tích. Mình ngó ngang ngó dọc rồi lững thững lê bước theo Thảo.
- Trời ơi, mợ ba của 11 Toán đây rồi.
Tụi bạn hớn hở vẫy tay gọi mình, mình cũng ráng cười, lon ton đi về phòng học, bỗng Nhân từ đâu bay ra như một cơn gió:
- Nè, nè lớp phó, mày chỉnh đốn lại thằng chồng mày đi nhá.
Mình gãi đầu, khờ khạo nói:
- Mày nói anh nào cơ, Sehun, Jaehyun đang ở Hàn, Nanami thì bị cháy ở ga Shibuya rồi, còn Neymar thì ở Brazil nhưng đang đá bên Pháp á. Anh nào cũng bận hết.
- Con điên, ý tao là thằng Hưng cơ, hôm qua tao chỉ nắm tay mày. À không, biểu bì của tao chạm vào biểu bì của mày mà nó cứ hằm hằm với tao, còn vặn tay tao muốn trẹo luôn nè.
Nhân như đứa trẻ bị bạn đánh, đi kể tội với mẹ, còn nhiệt tình chỉ vào cái tay đang đỏ lên, vẻ mặt thảm thương hết sức. Mình chỉ biết đứng đực mặt trước cửa lớp.
Nhật Hưng có phải là đang ghen không?
Ghen thì mới hành xử như thế, ghen thì mới tức giận như thế chứ nhỉ?
Vì mình đang mơ màng với chuỗi suy nghĩ nên không để ý đám đông lớp mình đang nháo nhào đi vào lớp sau khi nghe tiếng trống.
Bỗng thằng nào, con nào mất nết, không biết vô ý hay cố tình đẩy mình về phía bên phải, mình mất thăng bằng, tưởng rằng chuẩn bị đập đầu vào cánh cửa thì xô vào ai đó, xõa tóc muốn che cả mắt, cái cằm tự nhiên lấm tấm râu mọc.
Dù cách một chiếc áo đoàn và áo đồng phục của trường, mình vẫn cảm tưởng sắp cháy phỏng đến nơi, bởi người mà mình đang dựa vào không ai khác ngoài Nhật Hưng cả. Lũ giặc lớp mình nhao nhao, vừa cười vừa nói:
- Chao ôi, tình củm dữ ta.
- Tất nhiên rồi, anh Hưng mới đi mấy ngày với chị Quỳnh mà mất vợ như chơi rồi kìa.
- Nghe nói Khả Hân được trai xin in4 nhiều lắm đúng không?
- Gọi ô tê pê của lớp 11 Toán là cái ghế, vì không cần bàn.
- Mau, hai đứa mày lên xe đi, tao chở đến Ủy ban nhân dân xã đăng kí kết hôn.
- Hai đứa nó đã đủ tuổi đâu, để tao làm người chứng nhận hai đứa mày đính hôn cho.
Gớm, có dựa vào nhau một tí mà cái mồm của bọn giặc này đã hét to đến mức hai đứa mình ngại muốn độn thổ, mình không nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng không nhìn mình.
Hai đứa cứ thế đi vào trong lớp trước sự trêu đùa của lũ bạn, nhưng không một ai lên tiếng phủ nhận. Mãi vẫn thấy tụi nó không dứt, sợ Nhật Hưng bị ảnh hưởng, mình mới cằn nhằn:
- Thôi đi, tụi tao không phải mối quan hệ như chúng mày nói đâu. Bớt trêu lại.
- Chơi trò mập mờ hả? Thôi công khai đi, cả trường đều biết tụi mày là couple người ngoài hành tinh mà, đẻ con chắc thiên tài luôn ý.
Mấy đứa này nói nhiều thật sự, nhưng mà mình thích.
Mới diễn xong vở kịch mà mình cảm tưởng trình diễn xuất của mình đã lên một tầm cao mới, mặt thì biểu cảm khó chịu, không ưa, không thích nhưng mà mở cờ trong bụng, thanh âm đen tối cứ vọng lên: "Tiếp đi, chúng mày trêu tiếp nữa đi."
- Trời ơi, Hân ơi, hôm qua thằng Huy Anh lớp 11 Lý ôm mày hả?
Tông giọng cao ngất ngưởng của Nga làm ai cũng quay xuống nhìn, kể cả mấy đứa đang ngủ gà ngủ gật. Nó đưa cho mình chiếc điện thoại, trên màn hình là một đống bình luận đủ mọi thể loại, khen ngợi có, mắng chửi cũng có, mà quan trọng nhất là tấm ảnh thằng bad boy hôm qua kéo mình dựa vào vai hiện ra ngay đầu phần bình luận.
Mình bất giác giật mình, sau đó len lén nhìn Nhật Hưng, hai tai cậu ấy dần dần đỏ lên, cơ mà vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
Cái biểu cảm ngày hôm qua biến đâu mất rồi ý, cậu ấy bình thản đến mức mình cảm thấy ức chế, cũng xen lẫn thất vọng.
"Đúng là đồ giả dối, hôm qua hành xử một kiểu, hôm nay thái độ một đằng. Mày cứ như vậy, lấy gì tao chắc chắn mày thích tao chứ?"