Em Phải Trả Giá Vì Dám Lừa Dối Tôi

Chương 7: THẰNG NÀO !




Thường Hi mệt mỏi lết vào thang máy, hôm nay công việc đã nhiều rồi còn gặp người mình luôn trốn tránh nữa mới đau. Đúng là đã nghèo mà còn eo nữa chứ lị.

* Ting *

Thang máy mở ra, Thường Hi bước ra khỏi. Đứng trước cửa bấm mật mã. * Bíp...bíp...bíp *, * Cạch *.

Cửa nhà mở ra, Thường Hi theo thói quen đi vào nhà mà không bật điện.

Cô quăng túi sách bừa một chỗ nào đó, rồi theo bản năng mà đi đến sofa nằm ềnh xuống nhắm mắt lại. Không hề phát giác ra có người trong nhà, mà còn ngay trước mặt cô.

Trong màn đêm tối, ánh trăng bị che khuất bởi mây dần tản ra, rọi sáng từ bên ngoài cửa kính vào. Bắc Thần ngồi ghế sofa đối diện nhìn ngắm cô gái trước mặt mình qua ánh trăng lập loè.

Thường Hi bị ánh trăng rọi đến, cô liền nhíu mày mở mắt. Tờ mờ thấy người đối diện, cô liền hoảng hốt bật dậy quên hết sự mệt mỏi.

Thường Hi tim đập nhanh, tay chân thì luống cuống lùi ra đằng sau, lắp bắp hỏi người đối diện.

" Sao...sao anh vào được đây ! *

Bắc Thần nhìn thấy hành động của cô thì liền nhếch mép lên cười. Rồi lấy giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cô trả lời.

" Đương nhiên là mở cửa vào rồi "

Thấy tình hình không được ổn áp cho lắm, Thường Hi cố tình lùi ra đằng sau càng xa. Rồi tính mở cửa chuồn đi, nhưng mấy trò mèo này nào có qua mắt được anh.

Bắc Thần điềm đạm đứng dậy, tim cô giật thót rồi lại lắp bắp ngăn cản anh đến gần.

" Anh...anh...anh bình tĩnh có gì từ từ nói, anh...anh ngồi xuống đi. *

Bắc Thần nhếch chân mày lên rồi cố tình bước thêm vài bước nữa, Thường Hi theo bản năng quay người mà chạy ra phía cửa. Vừa đụng đến tay nắm cửa thì người phía sau đã tóm được cô.

Trực tiếp nhấc bổng cô lên, Thường Hi lập tức phản kháng, cô giãy dụa rồi đấm liên tục vào người anh. Nhưng những cú đó chỉ đủ gãi ngứa cho Bắc Thần.



Anh bế cô đặt cô xuống sofa, rồi đi ra bật công tắc đèn. Đèn phòng sáng lên trong chớp mắt, lúc này cô mới nhìn rõ anh. Vẫn đẹp trai như trước và còn có....lãnh đạm hơn trước nhiều rồi.

Bắc Thần đi đến ngồi xuống đối diện cô, anh nhìn cô chằm chằm. Thường Hi thấy vậy cũng chỉ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Anh ngồi dựa ra sau vắt chéo chân lên rồi nhìn cô như con hổ đang nhìn chú nai con tội nghiệp.

" Em sợ anh đến thế à ! "

Cô bị nói trúng tim đen thì liền lắc đầu rồi lại gật đầu, anh thở dài nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt mà không khỏi bực mình. Tại sao cô lại sợ sệt anh như thế, anh có làm gì cô đâu.

" Nếu sợ anh thì tại sao lại phản bội anh ".

Cô biết thế nào cũng bị hỏi nên đã chuẩn bị trước, nhưng vừa nhìn anh một cái thì chữ trong đầu cũng bay sạch sẽ.

" Ờ....ờm...thì là.....do em...em..."

Anh cau mày khó chịu quát lên

" Em làm sao !!!".

Cô nhắm mắt nói liều

" TẠI EM THÍCH NGƯỜI KHÁC RỒI ! "

Câu nói này thốt ra từ miệng cô đã làm anh hoàn toàn điên tiết, anh đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi đè cô xuống ghế. Nhìn cô với ánh mắt muốn giết người.

" THẰNG NÀO !!!! "

Cô biết mình đã chọc giận anh thì liền nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy đôi mắt hung dữ đó.

" Có chết em cũng không nói !!! "

Anh liền hừ lạnh rồi điên tiết nhấc bổng cô lên một lần nữa, lần này thì anh đi thẳng đến phòng ngủ của cô. Vừa đi anh vừa đe doạ



" Em không nói thì anh có cách khiến em mở miệng "

Thấy anh đang đi đến phòng ngủ, cô liền biết anh định làm gì. Dù sao cô cũng không phải con nít 3 tuổi nữa, cô đã 27 rồi mà. Thường Hi lấy hết sức lực giãy ra khỏi vòng tay rắn rỏi của anh.

Nhưng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi, anh ném thẳng cô xuống giường. Cô vừa ngẩng dậy thì lại bị anh lấy thân mình đè lên.

Thường Hi thấy mình sắp không xong rồi thì liền giãy dụa hét lớn.

" ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY AAAAA "

" BỚ NGƯỜI TA AAAAA "

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy màu máu, khi sự tức giận đã đạt tới đỉnh điểm thì con người ta có thể làm bất cứ điều gì. Bắc Thần cúi xuống cưỡng hôn cô, Thường Hi trợn tròn mắt lấy tay đẩy anh ra.

" Ư....ỨM....ĐỪNG....."

Nhưng lại bị anh cố định tay lên cao, vừa hôn tay anh vừa luồn lách vào áo của cô. Thấy mình bị xâm phạm cô liền hoảng hốt mà rơi nước mắt.

Nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, cho đến khi tay anh chạm đến vết sẹo.

Anh liền dừng lại rồi cau mày nhìn cô, anh thả hai tay cô ra. Thường Hi thấy vậy liền đẩy anh ra rồi lùi về sau, vội vã lấy chăn che người lại. Bắc Thần nắm chân cô rồi kéo lại về vị trí cũ.

Cô vẫn giãy dụa không ngừng, làm cản chở tay của anh. Bắc Thần liền tức giận nói lớn.

" NẰM IM, NẾU KHÔNG EM CHẾT CHẮC "

Thường Hi nghe vậy cũng không dám nhúc nhích nữa, cô nằm im thim thíp. Anh lấy tay vén áo cô lên, làn da trắng nõn cùng vòng eo con kiến hiện lên trước mắt anh.

Nhưng thứ anh để ý đến không phải vậy mà chính là vết sẹo ngay bên eo của cô. Cơn tức giận trong người anh sau khi thấy vết sẹo thì liền tắt ngủm. Nhẹ giọng hỏi cô

" Tại sao lại có vết sẹo ở đây "