Mê Hoặc Ánh Trăng Nhỏ

Chương 3: Gặp anh trong mơ - Lâm An's POV




Trên một cái cây cổ thụ, có bóng người mờ nhạt đang ngồi trên cành cây, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía trước như đang chờ đợi một ai đó, một điều gì đó.

Tôi tựa đầu vào thân cây chán nản thở dài. Làn gió thổi qua, khiến lá cây đồng loạt đung đưa theo gió. Tôi ngưởng đầu nhìn theo những chiếc lá bị gió thổi rơi. Nó bị gió cuốn theo từ từ bay ra phía trước rồi rơi xuống. Rơi xuống ngay chỗ một người nào đó đang đứng ở dưới. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn xuống phía dưới hồi lâu rồi lại đưa tay để lên thân cây cổ thụ nói thì thầm với thân cây, dù chả biết nó có nghe được không :

" Cảm ơn ngươi đã nhắc ta nhé "

Nói xong lập tức tôi nhảy thót xuống dưới. Một tiếng *uỵch* vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Tôi phủi qua chiếc áo sơ mi trắng của mình, rồi đứng dậy đối diện với em. Trúc Bạch có lẽ bị giật mình liền đưa một chân lùi ra phía sau, đôi mắt hoang mang ngước lên nhìn tôi.Nhưng ngay sau đó mấy giây, đôi mắt ấy lại tràn đầy niềm vui, mừng rỡ mà nhào cả người vào ôm tôi. Tôi cũng mỉm cười ôm em vào lòng, lần nào em ấy cũng ôm như vậy nhưng thậm chí tôi không cảm thấy chán mà còn cảm thấy khao khát, mong chờ nó biết bao.

Tôi là một kẻ tham lam bởi khi có được em ôm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đối với tôi dường như vẫn hoàn toàn là chưa đủ. Hah? Thật là một lòng tham vô đáy nhỉ.

Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất và cũng là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt trời. Đường kính xích đạo của Mặt trăng là 3.476,2 km, tức là hơn một phần tư đường kính Trái đất. Diện tích Mặt trăng là 3,793 x 107 km2, nên con người vốn không thể ôm chọn vầng trăng vào trong lòng nhưng nhìn này, chả phải tôi đang ôm chọn " vầng trăng " vào trong lòng đấy ư?

Tôi đưa tay gỡ chiếc lá cây còn vướng lại trên tóc em xuống rồi nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình mà trái tim tôi không khỏi loạn nhịp. Dù đã được Trúc Bạch ôm nhiều, rất nhiều lần nhưng chưa lần nào là trái tim tôi nó chịu ở yên cả.

Một khoảng lặng trong không gian, tôi cúi xuống, môi từ từ mấp máy rồi liền mở lời trước, phá vỡ không gian tĩnh lặngchọc ghẹo em :

" Em nhớ anh đến vậy sao? "

Cánh tay Trúc Bạch đang thắt chặt lấy người tôi bấy giờ mới từ từ thả lỏng ra. Em ngưởng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi em lại cúi xuống gục mặt vào lồng ngực tôi, bàn tay lại xiết chặt hơn, em đáp : " Vâng "

Nghe xong, tôi có chút sững sờ với thái độ có phần buồn bã của em. Tôi hỏi :

" Ánh trăng nhỏ. Nay em lại có chuyện gì sao? "

Lần này em không ngưởng mặt lên nhìn tôi nữa mà đáp luôn : " Em cũng không biết, trong lòng em nó đau lắm nhưng lại chẳng thể nhớ nổi vì sao nữa..."

Trúc Bạch ấp úng một hồi rồi nói tiếp : " ...chỉ biết là nhớ anh rất, rất nhiều "

Tôi nhếch mép cười khẩy, cúi thấp xuống hơn hôn nhẹ lên mái tóc em rồi nói thì thầm vào tai em :

" Được rồi, nhưng anh cũng có giá đấy nhé không thể cho em ôm tùy tiện được đâu thưa công chúa "

Em giật mình rồi đưa tay đẩy tôi ra, gương mặt xinh xắn đang đỏ ửng cả lên, giọng nói của em có chút vội vã, dồn dập :

" Ai thèm ôm anh chứ, tại..tại trời lạnh quá nên em ôm cho đỡ lạnh "

Tôi nhìn em mà không nhịn được, bật cười thành tiếng, tiếp tục trêu chọc em :

" Thưa công chúa điện hạ kính yêu! Đây đã là lần thứ sáu trăm mười sáu người ôm thần rồi. Thần nên lấy giá sao đây nhỉ? "

Nói rồi tôi đưa tay lên cằm để, làm điệu bộ như đang tính toán cái gì đó.

Trúc Bạch hốt hoảng : " Anh nhớ từng lần luôn á hả?? "

" Hm..Tất nhiên rồi, anh cũng phải có cái giá của anh chứ "

" Sáu trăm mười sáu lần lận á? Cả đời này em cũng không chả hết cho anh nổi đâu.." Em ỉu xìu xuống đưa những ngón tay thon dài ra tính toán.

Rồi bỗng mắt em sáng lên như vừa tìm được giải pháp vội nói :

" Hay anh giảm cho em 50% đi coi như là khách quen được không? "

Tôi bất ngờ với "độ thông minh" ấy của em. Nghe như kiểu tôi đi bán thân thật ấy nhỉ? Nhưng vậy cũng được, miễn người mua là em.

Thấy tôi đứng đấy không nói gì em liền bước lại gần, nắm lấy tay tôi, giọng điệu cầu khẩn :

" Được không, được không ạ? "

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay em đang nắm lấy tay mình, vẫn im lặng. Trúc Bạch thấy như vậy liền thắc mắc :

" Lâm An. Anh đang nghĩ gì vậy? "

" Hm..."

" Anh đang nghĩ thử xem nắm tay thì cũng có nên tính tiền không "

Trúc Bạch lại một lần nữa giật mình, hốt hoảng vội buông tay tôi ra, cười ngượng ngạo, xua tay :

" Không! Tất nhiên là không rồi ạ "

" Ừm được thôi, không tính " Tôi mỉm cười nhìn điệu bộ ngượng ngạo của em mà không nhịn nổi.

Rồi tôi đưa tay mình ra trước mặt em, kính cẩn :

" Trăng hôm nay đẹp lắm liệu công chúa đây có muốn đi xem không? "

" Tất nhiên ạ "

Nói rồi Trúc Bạch đưa tay từ từ để nhẹ lên bàn tay tôi, tay tôi cũng từ từ nắm lại giữ chặt tay em. Rồi cùng nhau rải bước đi về phía trước, ra khỏi tán cây rậm rạp của cây cổ thụ.

Vừa bước ra khỏi tán cây, một tia sáng của ánh trăng chiếu rọi vào mắt khiến tôi nheo mắt lại chưa quen với ánh sáng có phần đột ngột của ánh trăng ấy.

" Quả thật rất đẹp " Một giọng nói ngọt ngào từ đằng sau tôi bỗng cất lên.

Tôi mỉm cười quay lại nhìn em, đưa tay kéo em cùng ngồi xuống bãi cỏ.

Hai người, một nam, một nữ cùng nhau ngồi dưới khu đất trống ngắm ánh trăng. Nói là hai người cùng nhau ngắm trăng nhưng thật ra lại chỉ có một người thật sự là đang ngắm trăng.

Em cứ mãi ngẩng đầu mê mẩn ngắm nhìn ánh trăng sáng của cả thế giới đó. Còn tôi? Tôi nhìn em. Ngắm nhìn ánh trăng nhỏ của riêng tôi.

Có lẽ tôi " đã bị mê hoặc bởi ánh trăng nhỏ " này rồi.

Hành động chăm chú ngắm trăng ấy của em khiến tôi trong chốc lát thấy có "chút" ghen tị với ánh trăng trên bầu trời kia. Tôi hơi tủi thân, đứng lên tiến lại đứng trước mặt em, rồi từ từ quỳ xuống mệt mỏi gục mặt vào vai em. Tôi đưa tay choàng ra sau người ôm eo em. Tôi từ từ lên tiếng :

" Cho anh mượn vai tí nhé? "

" Vâng? " Trúc Bạch nói trong bất ngờ nhưng rồi vẫn đồng ý

Rồi em chợt bật cười khúc khích, nhìn điệu bộ làm nũng ấy khiến em có chút buồn cười :

" Cái ôm này là miễn phí sao? "

" Ừm, miễn phí "

"..."

Bỗng, không biết một đàn bướm rực rỡ sắc màu từ đâu bất ngờ bay đến, chúng quấn quanh đôi nam nữ ngồi trên bãi cỏ xanh rờn ấy. Dưới ánh trăng lung linh hàng trăm, hàng ngàn con bướm bay đến, chúng nhảy múa dưới ánh trăng chiếu rọi. Xưa giờ, theo phong thủy loài bướm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự lãng mạn và sự tự do. Thế mà bấy giờ chúng lại đột ngột xuất hiện ở đây như thay thế cho một lời chúc phúc, chúng chúc phúc cho đôi nam nữ kiếp này được vẹn toàn duyên phận, ở bên nhau trọn kiếp.

Tôi và em cùng lúc bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của đàn bướm ấy. Nhưng tôi không để tâm đến chúng mấy mà lại tiếp tục gục mặt vào vai em. Thấy em vẫn không khỏi bất ngờ về sự xuất hiện của đàn bướm, tôi cười khẽ hỏi :

" Ánh trăng nhỏ, em biết loài bướm tượng trưng cho điều gì không? "

Tôi nói mà vẫn ôm chặt lấy người em không nỡ buông, càng không nỡ rời xa.

Trúc Bạch vẫn đưa mắt nhìn theo chúng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc theo phản xạ đáp : " Em không biết, nhưng chúng đẹp quá "

Đến giờ, tôi mới mở mắt nhìn, thấy em đang đưa tay ra trước cho một con bướm đậu vào, là một con bướm màu hồng nhạt, cánh của nó đẹp tựa như cánh hoa anh đào vậy. Tôi nhìn chăm chăm vào con bướm ấy, khẽ cất giọng :

" Chúng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự lãng mạn và sự tự do "

Vừa nói tôi vừa đảo mắt sang nhìn em.

Trúc Bạch sững người lại, con bướm trên tay cũng bất giác mà bay đi, bay lên với những đồng đội của nó.

Nói rồi tôi khẽ giật mình khi vừa nhớ ra một điều quan trọng. Tôi dứt khoát bỏ tay ra khỏi người Trúc Bạch :

" Em có mệt không, nằm gối đầu lên chân anh đi "

" Em không m..."

Trúc Bạch chưa nói xong hết câu, tôi đã kéo em nằm xuống, gối đầu lên chân tôi. Khóe miệng tôi mỉm cười nói với em :

" Nãy em cho anh mượn vai, giờ anh cho em mượn lại coi như chúng ta hòa nhé "

" Vâng " Em bất lực nhìn tôi đáp.

Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Trúc Bạch. Chỉ mấy phút sau đó em đã ngủ. Tôi mỉm cười nhìn em :

" Ánh trăng nhỏ, em nghe này, anh yêu em, yêu rất nhiều, nhiều hơn bất kì ai khác, như cái cách Thomas Edison phát minh ra bóng đèn. Nếu kiếp này cũng không thể ở bên em thì anh vẫn sẽ tiếp tục tìm em thêm hơn 10.000 kiếp nữa. "

" Anh là kẻ xấu đấy. Bởi vì anh sẽ luôn bám đuôi theo sau em "

Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán em, thì thầm nhỏ vào tai em :

" Chúc công chúa khai giảng vui vẻ nhé "

...

____________________________

-5 phút sau-

Cô giật mình tỉnh dậy không biết đã ngủ quên từ bao giờ

Đảo mắt nhìn xung quanh là phòng ngủ quen thuộc của mình.

Nhận ra rằng mình lại bị anh lừa, anh làm vậy để cho cô tỉnh lại

Vì trời đã sáng.

...