Mọi Ưu Tiên Cho Em

Chương 44: Ngày chia ly năm ấy




Rất ít khi tôi thấy mẹ khóc, tôi im lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, bàn tay run rẩy vẫn quấn băng trắng của mẹ cầm lấy tay tôi, chiếc vòng tay của Đức tì mạnh vào da thịt tôi, đau nhói. Tim tôi thắt lại khi nhận ra mẹ bắt đầu khóc nức nở.

- Nguyệt Lam, mẹ không muốn ở đây nữa...

Tôi nặng nề nhắm mắt, lý trí xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Bao nhiêu năm gắn liền với nước biển, bao con người mà tôi yêu thương, bao dự định tương lai, tôi có thể từ bỏ được không? Dưới cái nhìn đầy mong chờ của mẹ, tôi thì thầm:

- Vâng, vậy mình sẽ không ở đây nữa.

Bác Minh hình như đã đoán được chuyện này, hoặc là mẹ đã quyết định từ trước, khi nghe tôi báo tin, bác chỉ ừ nhẹ một tiếng. Đồ đạc vẫn còn nguyên trong nhà, chúng tôi chỉ mang đi vài bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu, nghe nói bố của tôi. À, không phải bố của tôi, chồng cũ của mẹ tôi sẽ chuyển về đây sống. Hình ảnh của mẹ trong bồn tắm vẫn quấy rầy tâm trí tôi hàng ngày, tôi không dám bén mảng lên tầng, đành ngồi yên để bác Minh thu dọn mọi thứ. Tôi nhìn sắc trời trong veo bên ngoài, công viên đối diện vẫn ngập tràn màu xanh của cây cối và tiếng chim hót hân hoan. Một đợt gió thổi tung những đóa hoa bồ công anh, làm tôi nhớ đến những làn tuyết nhân tạo của Đức đêm nào.

Tôi không đủ dũng khí để mở điện thoại lên, tôi thình linh biến mất vài ngày, có lẽ sẽ có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lắm, của Trang, Linh, Vi, và Đức nữa. Chắc Đức sẽ lo lắng cho tôi lắm. Tôi biết tôi không thể trốn tránh cậu mãi, nhưng làm sao tôi có thể đối diện với cậu ấy được đây? Nhưng hình như, à không, chắc chắn tôi đã tìm ra phương án giải quyết duy nhất, chỉ là tôi cứ mãi chần chừ không dám.

Tôi không biết tôi đang né tránh vì sợ sẽ làm tổn thương Đức, hay lo sợ vì biết chắc rằng, quyết định này cũng sẽ bóp nát cả bản thân tôi.

Tôi ước tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù tôi có chớp mắt hàng trăm, hàng nghìn lần, tất cả mọi thứ vẫn chẳng chút nào thay đổi. Và khi thật sự phải trải qua nỗi đau đớn dày vò, không phải từ thể xác, tôi phải chấp nhận rằng mình đang ở trong thực tại, phũ phàng và tàn nhẫn.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, tôi thẫn thờ ngồi ở ghế đá ngoài bệnh viện, một tuần trải qua quá nhiều chuyện, tôi chợt quên mất rằng dù tôi có đau khổ đến đâu thì trái đất vẫn quay và thế giới vẫn vận hạnh như vậy. Nhịp sống của Uông Bí vẫn chẳng có gì đổi thay, vẫn nhộn nhịp và tấp nập vô cùng, chỉ có tôi nhận ra một điều phũ phàng rằng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của mình đã bay xa.

Thế rồi, tôi bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc đang chạy vào, như thực, lại như mơ. Cổng bệnh viện lúc này đầy ắp người qua lại, vậy mà tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy, người vẫn phát sáng trong mắt tôi, vẫn như những ngày đầu.

Vài giây thinh lặng tan biến, tôi bị kéo ngược trở lại hiện thực trong tích tắc. Ngay khi nhìn rõ gương mặt đầy hoảng sợ của Đức, tôi vội vã đứng bật dậy muốn chạy vào trong nhưng không kịp, cậu đã giữ chặt cổ tay tôi.

- Cậu thật sự không định giải thích cho tớ à?

Mới vài ngày mà tôi tưởng như đã lâu lắm rồi buổi chiều Đức nắm tay tôi, cái ngày chúng tôi lặng lẽ đi cạnh nhau dưới màu hoàng hôn bao phủ. Tôi nên giải thích về chuyện gì đây? Tại sao tôi lại biến mất? Tại sao tôi lại ở nơi này? Tôi nên nói gì đây?

Giọng nói trầm ấm nói yêu tôi hôm ấy giờ đây như bị lạc đi vì kiềm chế cơn tức giận. Có lẽ khi bác Minh nộp đơn xin thôi học hộ tôi, cô Trang đã báo cho Đức biết. Tôi cười:

- Cậu vẫn luôn hiểu tớ mà.

Đúng như dự liệu, Đức thật sự đã mất bình tĩnh.

- Tớ chẳng hiểu gì hết! Cậu đang coi tớ là cái gì vậy? Cậu đột nhiên biến mất, một lời cũng không nói. Tớ không tìm thấy cậu, tớ chẳng biết cậu đang ở đâu, có ổn không. Hay là cậu gặp chuyện gì, lại cố gắng tự giải quyết một mình. Một tuần liền tớ không nhìn thấy cậu, sau đó tớ biết tin cậu sẽ thôi học từ một người khác chứ không phải cậu. Nếu bác Minh không nói cho tớ biết, cậu định cứ thế bỏ tớ đi luôn à?

Tôi cứng họng không nói thành câu. Đức chưa bao giờ thẳng thắn với tôi đến thế, chưa bao giờ nặng lời với tôi như thế.

- Tớ biết cậu phải chịu đựng những chuyện rất tồi tệ, tớ không thể cùng cậu trải qua khoảng thời gian đó, vậy nên tớ đã cố gắng... tớ đã rất cố gắng bù đắp cho cậu, kiên nhẫn chờ cậu bước ra khỏi vòng an toàn. Nhưng cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bỏ tớ lại. Tớ thừa thãi đến thế à?

Giọng Đức ngày càng nghẹn ngào, đến nỗi tôi không thể nghe rõ những lời cuối cùng của cậu. Sống mũi tôi cay xè, tôi phải chớp mắt liên tục để không khóc, hai bả vai tôi bắt đầu bị Đức bấu chặt, nhưng tôi có thể nhận ra giọng nói của cậu đã kìm chế và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Lam có thể cho tớ biết không, có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Tôi nhắm nghiền mắt, nói ra những lời cứng ngắc đã chuẩn bị từ trước:

- Tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tớ nhận ra tớ không thích cậu nhiều như tớ tưởng, mà vốn dĩ cũng chỉ là những tình cảm nhất thời của đời học sinh, vì vậy...

Tôi vội vàng né tránh ánh mắt hoảng hốt của Đức, cố hết sức gạt tay cậu xuống. Tôi sợ rằng nếu không thể hạ quyết tâm ngay lúc này, tôi sẽ lại chần chừ.

- Chúng ta chia tay đi.

Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy khóc.

Tôi biết làm như thế là có lỗi với Đức, biết rằng nếu cứ thế bỏ Đức đi thì có thể tôi sẽ hối hận cả đời. Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với Đức, đúng hơn là đối diện một sự thật và nguồn gốc phũ phàng, với một quá khứ quá đỗi nhơ nhuốc như thế, làm sao Đức có thể chấp nhận được? Và kể cả cậu ấy yêu tôi đến mức bỏ qua mọi thứ, làm sao tôi có thể ép mình nhìn vào mắt Đức được, làm sao tôi có thể sống và coi như không có chuyện gì xảy ra được?

Tớ thật sự không muốn như vậy, không muốn chúng ta thành ra thế này, nhưng cậu có hiểu không? Hình như là không, cậu không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng của tớ.

Tôi vẫn cảm thấy mình thật tài giỏi, đứng trước mặt Đức, tôi không để lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào, tôi thậm chí có thể nhìn rõ gương mặt thờ ơ của mình trong đôi mắt đỏ quạch của Đức. Cậu buông tay tôi, tôi thấy cậu hoảng sợ lùi ra sau vài bước, cậu liên tục lắc đầu, tôi thấy cậu phải thở bằng miệng, cậu lại cầm cổ tay tôi, giọng nói cậu cất lên đúng lúc một cơn mưa nặng hạt trút xuống.

- Tớ không muốn, tớ không đồng ý. Có chuyện gì với cậu vậy? Tớ sẽ không hỏi nữa, không bắt cậu nói ra nữa, tớ thề đấy.

Đức cứ liên tục lặp lại những câu nói vô nghĩa. Tôi tham lam muốn cảm nhận cổ tay tôi trong tay Đức, dù rằng bàn tay ấy đang lạnh toát, thấm đẫm nước mưa và run rẩy không ngừng. Gương mặt trắng bệch của mẹ hiện về tâm trí. Tôi bừng tỉnh, vội giật tay mình ra. Đúng lúc ấy, chiếc vòng của tôi mắc vào chiếc vòng của cậu, thế nhưng, chỉ có vòng của tôi bị đứt.

- Chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả, cậu bắt tôi phải làm người xấu đúng không? Nghe đây, tôi chưa bao giờ thật lòng với cậu, và cũng không bao giờ thật lòng với cậu.

Tôi gào lên, Đức vẫn nắm chặt cổ tay tôi, cậu không ngừng van nài, tôi hít một hơi thật sâu và đẩy cậu ra. Một điều tôi không ngờ, lực đẩy của tôi lại khiến Đức mất đà ngã sõng soài, tầm mắt tôi chạm vào đầu gối của Đức. Chiếc quần trắng rách tươm, trộn đầy bùn đất lẫn vào máu đỏ, tôi không dám nhìn thêm, vội vã quay người chạy vào bệnh viện, để lại sau lưng là tiếng gọi với.

Mắt tôi cay xè, do nước mưa. Hoặc, do nước mắt.

Ngay khi kịp nhìn qua gương mặt Đức, tôi biết nước mắt cậu cũng đang chảy, vốn dĩ tôi đã quá quen việc khóc dưới mưa.

Đến hành lang giữa tầng một và tầng hai, sức lực của tôi bỗng chốc bị rút cạn, lưng tôi đập mạnh vào tưởng đau nhói, tôi từ từ trượt xuống, bụm chặt miệng để át đi tiếng khóc nghẹn ngào. Từng khoảnh khắc, từng giây phút như những thước phim vội vã ùa về tâm trí tôi.

Cho đến cuối cùng, người rời đi vẫn chỉ là tôi.

*

- Hai mẹ con đến nơi nhớ gọi điện cho bác nhé.

Tôi vòng tay ôm chặt bác, mẹ vẫn cố gắng thuyết phục bác sang cùng mình. Bác chỉ nhìn chúng tôi, cười thật tươi qua bọng mắt đỏ hoe:

- Bác nhớ nhà của bác rồi.

Chỉ một câu nói, chỉ đơn giản vài chữ nhưng lại khiến tôi trầm mặc hồi lâu. Bác chẳng có bất kì mối quan hệ máu mủ nào với tôi và mẹ, vậy mà bác đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho chúng tôi.

Sân bay Vân Đồn lúc này không quá đông đúc nhưng vẫn náo nhiệt biết bao. Trước khi bước lên máy bay, tôi bất giác quay đầu ngước lên bầu trời đang tắt điện, nhường chỗ cho những ánh sao tỏa sáng rực rỡ và đầy kiêu hãnh. Trăng đêm nay rất sáng, lại tròn vành vạnh, tròn đến khó tin, một bác lớn tuổi nhìn thấy sự thắc mắc không lời của tôi, bác thì thầm:

- Hôm nay là nguyệt thực đấy cháu.

Tôi cười, ngày mà tôi rời đi như cố ý, như vô tình, chẳng hiểu sao lại đặc biệt đến vậy.

Máy bay cất cánh lúc tám giờ và đáp xuống nước Anh xa xôi cũng vào buổi tối. Tôi thẫn thờ kéo hành lý, nhìn quang cảnh xa lạ trước mặt, trong lòng bỗng nhiên dấy lên sự hoang mang tột độ. Đây là nơi mẹ tôi đã sống rất nhiều năm, nhưng tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được chút quen thuộc gần gũi nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy hối hận, hối hận kinh khủng luôn ấy. Hình ảnh van nài của Đức xộc vào tâm trí, tôi thấy mình thở dốc như vừa trượt ra khỏi cơn mộng mị lâu ngày. Cả người tôi run lẩy bẩy, tôi vội vàng lục tìm chiếc điện thoại cất sâu trong túi áo măng tô, một lực đẩy từ đâu ập đến làm tôi mất đà ngã chúi về phía trước, điện thoại liền rơi xuống và bị chiếc xe đẩy hàng vô tình nghiến qua, vỡ tan tành.

- Ôi, mẹ xin lỗi nhé.

Tôi buông một tiếng thở dài, mọi cảm xúc cứ thế bị đẩy ngược vào trong.

Tôi bắt mình chấp nhận rằng, những năm tháng tiếp theo của thanh xuân tôi sẽ chẳng còn gắn liền với tiếng sóng biển rì rào, mùi tanh đặc trưng của hải sản quyện vào hương mùa hè lan tỏa khắp không gian, và cả... ánh mắt dịu dàng đã xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi ngày nào.

Tôi sẽ không được gặp lại cậu nữa.

Tất cả đã kết thúc.